Mommy, don't cry!!

Don't cry mommy- mẹ ơi đừng khóc.
Có 1 sự thật rằng, những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, thì thường trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa. Và như thế thật đánh thương, thương cho 1 tuổi thơ bị đánh cắp, các em đều đã phải tự ôm lấy vết thương và trưởng thành.
Ngày hôm trước mình về thăm quê, gặp lại dì và em. Dì hồ hởi kể lại thằng bé biết đấm lưng cho mẹ, biết nói rằng sau này lớn lên, con sẽ đi làm để mẹ không phải đi mãi nữa. Nghe xong mà thấy lòng mình đau quá.
Chạy lại ôm em, gầy gò và nhỏ bé. Em mới học lớp 1. Mình tự hỏi nếu như không phải vì chú dì chia tay từ hồi thằng bé còn bé thơ, ngày ngày nó phải quanh quẩn 1 mình trong ngôi nhà này, thì câu nói đấy liệu có được là bình thường không nhỉ ? Hay là nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ vô tư và nghịch dại như mọi đứa trẻ của độ tuổi này nên thế?
Có lẽ gia đình tan vỡ là 1 yếu tố rất quan trọng trong quá trình phát triển tính cách của trẻ nhỏ. Về 1 cách nào đó, nó phải nghĩ nhiều hơn, phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác và phải tự lo cho bản thân từ rất sớm.
Mình nhớ ngày xưa khi mình còn bé, có 1 lần bố mẹ mình cãi nhau rất to. Vì gia đình mình chỉ có 2 chị em gái, mà bố mình lại là con một, nên nhà nội gây áp lực cho bố mẹ mình. Mẹ mình phát hiện có vẻ bố có người khác bên ngoài.
Buổi tối hôm đó mình đứng bên cửa sổ khóc lặng lẽ, rồi lại trở về giường, ôm lấy em gái mình khóc tiếp.
Hồi đấy mình mới học lớp 5, em gái mình mới được 3 tuổi. Nó chẳng hiểu gì và cũng Ko nên hiểu gì cả.
Mình nằm khóc cả đêm.
Mấy ngày sau, bố mình hỏi nửa đùa nửa thật là mình muốn ở với bố hay ở với mẹ. Mình bảo:
- Con sẽ ở với bố.
Thật ra đứa trẻ nào chả muốn ở với mẹ. Mình cũng muốn ở với mẹ. Nhưng thế còn em mình. Mẹ mình không thể nuôi cả 2 đứa. Em mình còn bé quá, nó chưa thể rời xa mẹ được.
Từ trong thâm tâm mình vẫn luôn giận mình, vì sao mình không phải là con trai? Nếu như mình là con trai thì mọi chuyện đều sẽ khác.
Thế rồi bố mẹ mình cũng không chia tay. Mình chưa từng hỏi rõ ràng về câu chuyện ngày đó. Bố mẹ mình vẫn kiên quyết không sinh thêm em thứ 3. Lâu dần rồi mọi chuyện chìm vào quên lãng.
Không 1 ai biết là mình đã từng đứng bên cửa sổ, và đã tự ra 1 quyết định( mà mình hồi đấy nghĩ là cao thượng) - chính là nhường mẹ cho em gái.:)))
Hôm trước mẹ mình vui miệng bảo ngày xưa mỗi lần bị ốm, mình không bao giờ quấy, mình rất ngoan, mình chỉ xin lỗi. Mẹ mình hỏi hồi đấy mình nghĩ gì vậy ? Nói thật là mình không nhớ. Chuyện từ rất lâu rồi ai mà còn nhớ. Nhưng mà có lẽ, từ trong trái tim mình luôn cảm thấy có lỗi, vì mình đã là 1 đứa con gái, không được tài giỏi mà còn hay ốm.
Về sau này, bố mình ốm đi rất nhiều. Cách đây mấy năm, một lần sinh nhật mẹ, bố mình bị tai biến vào viện. Mình gọi điện cho mẹ, lúc đấy mẹ mình đang ở bệnh viện chăm bố, còn mình đang ở 1 bệnh viện khác học cách để chăm người khác.
Mình chúc mẹ 1 năm hạnh phúc. 
Nghe giọng mẹ run run, mình biết mẹ đang khóc.
Mình cũng khóc.
Mẹ ơi, nếu như có 1 điều ước trên cuộc đời này, con sẽ ước gì con là con trai, để cuộc đời này của mẹ sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương như thế.
Nhưng vì sẽ chẳng bao giờ con nhặt được cây đèn thần cả, nên con hứa rằng, cả đời này, con nhất định sẽ giúp mẹ hạnh phúc.
Mommy, don't cry.
4
517 lượt xem
4
2
2 bình luận