Tôi có một cô giáo mà tôi rất ngưỡng mộ. Cô là Tiến sỹ du học ở Úc và có một câu con trai cực kỳ thông minh và nhạy cảm theo mẹ sang sống ở Úc từ nhỏ. Cô kể với tôi một hôm cô đang mắng con về chuyện học hành thì cậu bé đột ngột nghiêm mặt nói "Mom, you're hurting my feelings!" (Mẹ, mẹ đang làm tổn thương cảm xúc của con đấy) khiến cô phải giật mình.
Cô bảo lúc đầu định đưa con sang Úc là để con có nền tảng Tiếng Anh tốt, nhưng thực ra điều quý giá nhất mà con học được ở đó không phải Tiếng Anh, mà là emotional clarity - tức sự rõ ràng về mặt cảm xúc. Những đứa trẻ ở Úc được dạy từ nhỏ cách hiểu cảm xúc của chính mình và diễn đạt trực tiếp cảm xúc đó ra với người ngoài. Ví dụ như trong câu chuyện trên, khi con cô thấy mình bị mẹ tổn thương, cậu bé sẽ phản hồi lại ngay lập tức để mẹ biết rằng lời nói của mẹ đang có ảnh hưởng xấu đến cảm xúc của cậu. Nhờ đó cô giáo tôi đã nhận ra sai lầm của mình và điều chỉnh lại cách nói chuyện với con.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Cô bảo đây là điều con cô học được mà không phải đứa trẻ nào ở Việt Nam cũng có cơ hội. Ngay các cháu trong nhà cô, mỗi khi người lớn có lời nói hoặc hành động không phù hợp, thay vì nói ra thì chúng sẽ chỉ sầm mặt lại, im lặng và không nói gì nữa. Theo cô, việc đứa trẻ giấu cảm xúc của mình như vậy là không tốt, vì khi lớn lên dần dần chúng mất đi khả năng gọi tên cảm xúc của chính mình và không biết diễn đạt cảm xúc ra sao. Điều này có thể dẫn tới những vấn đề tâm lý lớn hơn về sau.
Tôi hoàn toàn đồng tình với cô ở quan điểm này. Bản thân tôi từ nhỏ cũng là một đứa trẻ rất nhạy cảm, luôn sợ sệt nhiều thứ và rất dễ khóc. Có khi bố mẹ nói một câu gì đó khiến tôi tổn thương, tôi đã khóc cả đêm. Có lần tôi thi trượt giải học sinh giỏi thành phố năm lớp 4, mẹ im lặng và không nói chuyện với tôi 3 ngày như một cách trừng phạt. Lúc đó, tôi thực sự tổn thương sâu sắc và cảm thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ. Thời gian ấy để lại một vết cắt rất sâu trong con người tôi, đến gần đây khi tôi ngồi thiền và nhìn lại đứa bé tôi của năm lớp 4 đó, cảm nhận rõ tất cả tổn thương của nó, tôi đã một lần nữa oà khóc nức nở.
Mãi đến khi đã ngoài 20, tôi mới tập nói với mẹ cảm xúc của mình lần đầu tiên. Việc nói ra cảm xúc của mình, đặc biệt là cảm xúc tổn thương là một điều cực kỳ khó, đặc biệt khi bạn chưa từng làm vậy và không được dạy cách làm vậy từ nhỏ. Bạn cảm thấy mình ích kỷ và sợ sẽ tổn thương lại cha mẹ nếu bạn nói ra cảm xúc thật của mình. Giống như bạn đang nói với họ: mẹ làm con tổn thương, mẹ không phải là một người mẹ tốt! Đương nhiên tôi không hề có ý đó, chỉ là mẹ tôi có những sai lầm nhất định trong quá trình nuôi dạy tôi và tôi vẫn yêu bà bất chấp những sai lầm đó.
Giờ đây, khi đã trưởng thành và hiểu hơn về cảm xúc của mình, tôi biết cách nói với mẹ về chúng một cách rõ ràng. Khi mẹ nói câu gì đó khiến tôi đau đớn, tôi sẽ lấy dũng khí và nói lại với bà "mẹ có biết câu sáng nay mẹ nói làm con buồn thế nào không?" Có lúc không nói trực tiếp được, tôi sẽ nhắn tin cho mẹ. Mẹ tôi cũng sững người như cô giáo tôi trong câu chuyện ở trên, nhưng tôi cảm thấy việc nói ra cảm xúc của mình không hề làm mối quan hệ của chúng tôi xấu đi. Ngược lại, mẹ tôi dần hiểu giới hạn điều gì nên nói và điều gì không nên nói với tôi. Tôi cảm thấy mình được tôn trọng và thoái mải hơn trong mối quan hệ với mẹ.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như tôi. Tôi có một đứa em họ, là con trai duy nhất và cháu đích tôn trong nhà. Từ nhỏ vì không có anh chị em thằng bé luôn lầm lì ít nói. Gần đây, nó trải qua một giai đoạn khó khăn, thay đổi công việc và chia tay với bạn gái lâu năm trong khi hai đứa đã dự định cuối năm cưới. Nó lại càng lầm lì hơn.
Có lần nó ở Hà Nội mà không đi làm tới 3 ngày, công ty không liên lạc được gọi về cho gia đình ở quê, bố mẹ nó tá hoả lên, gọi tôi cầu cứu nhờ tôi tìm nó. Tôi và các anh em họ khác chạy loạn lên đi tìm nó và liên lạc với bạn bè, người quen để hỏi thăm, mãi một thời gian thì may quá nó chịu bắt máy. Mọi người gặng hỏi thế nào nó nhất định không nói nó đi đâu, chỉ bảo nó có việc bận.
Thời gian đó bố mẹ nó, ông tôi và cả tôi ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ nó bị trầm cảm mà nghĩ quẩn. Nhưng dù cố gắng thế nào thằng bé cũng không nói ra giữa nó và bạn gái gặp chuyện gì, tại sao chia tay, nó buồn thế nào. Anh tôi là bác sĩ tâm lý, muốn nói chuyện với nó mà nó nhất định cự tuyệt, chỉ tự mình vật lộn một mình. Chúng tôi thực sự phải bó tay.
Tôi hiểu thằng bé là con trai từ nhỏ đã không nói ra cảm xúc của mình, bây giờ đã trưởng thành thì chuyện làm vậy lại càng khó khăn. Đó có thể là một hệ quả của toxic masculinity - hình ảnh đàn ông độc hại mà mọi người vẫn nói tới - rằng đàn ông thì không được thể hiện cảm xúc ra, nếu thể hiện ra sẽ bị coi là yếu đuối. Đây là một điều quan điểm sai lầm thậm chí là chết người.
Khi em họ tôi không chịu nói ra cảm xúc của nó, tôi là người ngoài biết nó gặp vấn đề tâm lý, nhưng chỉ có thể lo lắng mà không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra bên trong nó, liệu vấn đề có nghiêm trọng không, liệu thằng bé có hành vi tự hại hay tự tử hay không. Cảm giác hoang mang đó khiến tôi muốn phát điên.
Từ bài học của em họ, tôi đã tự dặn mình, khi nào lập gia đình và có con, đặc biệt là con trai, tôi sẽ phải dạy con cách hiểu, tôn trọng cảm xúc của chính mình và diễn đạt nó ra. Như vậy tôi sẽ biết cách điều chỉnh hành vi tránh làm tổn thương con, đồng thời cũng yên tâm rằng dù thế nào con cũng biết cách chăm sóc cho chính bản thân mình và biết cách cầu cứu khi thực sự cần giúp đỡ. Theo tôi đó là cách yêu thương con đúng đắn nhất.