Mom n Dad - My Motivation

Bài này viết tự bạch lúc đêm khuya thôi, mọi người đừng gạch đá quá :3

Gửi bản thân trong tương lai, những ngày mệt mỏi, chán nản, muốn bỏ cuộc thì hãy đọc lại những dòng này

Chiều những ngày đầu năm, mới trải qua ngày lao động đầu tiên

Thời tiết âm u, mưa nhiều, anh em tranh thủ nói chuyện trong lúc lao động, những câu chuyện không đầu không đuôi, chỉ vô tình nhắc đến vài người bạn đã từ bỏ con đường binh nghiệp để theo đuổi cuộc sống riêng của bản thân mình. Chợt nghĩ mình cũng từng nghĩ vậy, từng tự vấn bản thân tại sao lại phải chịu khổ? tại sao lại không được sung sướng như bạn bè đi chơi đây đó, tận hưởng cái gọi là “thanh xuân”. Rồi chợt nghĩ đến bố mẹ, tự hỏi không biết “thanh xuân” bố mẹ như thế nào. Chưa một lần hỏi bố mẹ cuộc sống trước đây ra sao, chỉ biết bà ngoại bị bệnh mất sớm, khi mẹ mới lên mười. Ông bà nội cũng không còn.

Nhưng mình biết, cái gọi là thanh xuân ấy, bố mẹ đã dành trọn cho mình. Sinh ra ở quê nghèo, bố mẹ quyết ra thành phố kiếm sống, dù chỉ là công nhân, sau đó gặp nhau rồi kết hôn, rồi có mình. Từ khi nhà còn ở khu tập thể xập xệ của công ty, bố mẹ luôn cố gắng làm việc, luôn cho mình những điều tốt nhất. Luôn có những ngày cuối tuần, bố đưa mình ra công viên, trên con xe phượng hoàng mua cùng năm sinh mình ra, trên đường đi bố luôn kể những câu chuyện ngày xưa bố từng đi bộ từ quê ra ngoài thành phố thế nào, đi cả vài chục km để lấy củi, lúc đó cũng chỉ nghĩ bố nói phét, xa vậy làm sao mà đi bộ được! Bố không phải là người biết cách thể hiện tình cảm, nhưng mình hiểu bố mà, không thương mình thì thương ai, mặc dù hồi bé suốt ngày bị ăn đòn. Còn nhớ lúc nhỏ bị bố vẽ một cái vòng sát tường, sau đấy bắt úp mặt vào tường rồi “quất” ... Đau đến giờ vẫn chưa quên, chỉ quên là không biết tại sao mình bị oánh tơi bời khói lửa vậy. Còn mẹ, mẹ chưa từng để mình thiệt thòi, dù là quần áo, đồ chơi, luôn cố gắng cho mình được bằng bạn bằng bè. Nhớ hồi đó mẹ đưa mình đi chợ, mình có đòi mua một chiết ô tô điều khiển ( có dây gắn vào xe) nhưng lúc đó mẹ không đủ tiền, nên bảo mình mẹ quên mang tiền rồi, lần sau mẹ mua cho. Mình khóc từ chợ vế đến nhà, hôm đó bố uống rượu, 2 người cãi nhau, sau đấy mẹ ôm mình khóc, cứ nghĩ là do mình đòi đồ chơi, thế là cũng khóc, khóc còn to hơn lúc không được mua đồ chơi. Lúc đấy cũng hiểu ra là nhà mình không được như mọi người, cũng không còn đòi mua đồ chơi quần áo hay gì nữa. Cũng từ đấy đến giờ luôn tự nghĩ mình muốn gì thì phải tự thân vận động, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hết sức rồi mà vẫn không đủ thì mới mượn bố mẹ.

Cả bố và mẹ đều làm ở một công ty sản xuất gạch. Bố thì làm ở bộ phận đúc khuôn gạch đặc, còn mẹ thì ở bên chở gạch ra ngoài sân xếp. Do rảnh rỗi những ngày nghỉ không có ai trông, mẹ thường đưa mình lên công ty theo kêu giúp mẹ rồi trưa mẹ cho ăn tào phớ. Nghe thích lắm, nên là mỗi lần mẹ xếp gạch lên xe kéo mình cũng lon ton ở đằng sau đẩy giúp mẹ, xếp xong lại nhảy lên xe bắt mẹ đẩy lại vào trong. Do mình trẻ con nên bạn bè mẹ làm ở đó cũng quý, có đồ ăn gì cũng chia cho mình phần nhiều, có lần mình còn ôm nhầm một cô tại mình tưởng đó là mẹ ( dáng người giống quá, lại còn mặc chung quần áo lao động công ty) xong cứ bị trêu suốt, ngày lên tiểu học mình dậy rất sớm, 5h dậy rồi mà vẫn không kịp chào mẹ, tại vì công việc rất nặng, nhà ai có bố mẹ làm ở lò gạch thì chắc biết, gạch mới từ lò ra rất nóng, phải đợi nguội một chút rồi mới đem ra ngoài phơi được, mà mùa nóng thì tầm 9h rưỡi 10h đã rất nóng rồi, nên ai cũng dậy sớm, tranh thủ làm được lúc nào hay lúc ấy, sau đấy nghỉ ngơi, nếu có xe đến ly gạch thì mới làm. Mình sau khi dậy thì cũng tự giác cầm tiền mẹ để lại chạy ra đầu ngõ mua xôi rồi đem đến cho mẹ, mua riết rồi các cô cũng nhờ, một lần phải gần chục người :)) do các cô hay cho đồ ăn nên cũng không từ chối ai hết, cứ nhờ là mua, thậm chí là mua lên rồi quay lại mua tiếp rồi mới đi học. Còn cứ ngày nghỉ là lẽo nhẽo theo mẹ từ sáng đến chiều tối.

Bên bố thì công việc nặng hơn, cũng bụi bặm hơn nên mình không thích qua đó, chỉ đôi khi quên chìa khóa nhà thì mới chạy lên kiếm bố :D tại bị bố đánh nhiều nên cũng sợ bố lắm. Sau này thì nhận ra mình sợ mẹ hơn...Bố từng bị co giật, thực sự mình cực kì sợ, lúc đó chỉ có mình với bố ở nhà, mà mình chỉ là học sinh tiểu học, loạn hết cả lên, may lúc đó có bác hàng xóm ở nhà rồi cuống cuồng chạy lên tìm mẹ, tự dưng lúc đấy tự dưng thấy cái chỗ mẹ làm sao rộng quá, chạy chạy mãi tìm được mẹ, lúc thấy mẹ cũng là cái lúc mình khóc òa lên vì sợ. Lúc đấy sợ lắm, không biết bố có sao không, may mà sau đấy mọi người bảo bố không sao rồi. Một lần khác, mình đi học về nghe bố bị tan nạn trong lúc làm, đến nhà có bác hàng xóm chở thẳng đến bệnh viện, và tất nhiên mình lại khóc. Bản thân tự thấy mình cũng khá mạnh mẽ, nhưng cái gì mà động đến tình cảm gia đình là rất dễ khóc :v ( đến giờ vẫn vậy, nhiều lúc nghe bố mẹ tâm sự cũng nghẹn hết cổ họng, gần khóc đến nơi) còn hôm đó, đến bệnh viện, bố bị máy kẹp đứt mất một đốt ngón tay giữa, thấy mình bố còn giơ cái mặt tỉnh bơ bảo bố không sao đâu, có gì mà phải khóc. Thề là lúc đấy chỉ muốn nhảy lên đấm bố vài phát cho hả, xong rồi nghĩ may là bố đang bị đau đấy nhé. ( chưa kể là hồi bé ban ngày quấn mẹ mà cứ đêm nằm xem thời sự hay xem phim là quấn lấy bố không rời, đến khi nào bố làm cho khóc mới chịu dừng, được một lúc lại vào phá bố tiếp :v ).  Sau đấy bố vẫn tiếp tục làm ở công ty một thời gian nữa thì nghỉ do không đảm bảo sức khỏe. Giờ lớn rồi vẫn thích quấn lấy bố :)) cứ có dịp được về tranh thủ tết hè là lẽo nhẽo theo bố mẹ suốt :v

Sau đấy thì công ty không còn cho ở khu nhà tập thể nữa, bố mẹ cũng tích góp, vay mượn xây được một căn nhà cấp 4 gần chỗ ở cũ. Bản thân mình từ khi lên cấp 2 cũng được học bổng của 1 trường năng khiếu điền kinh, lên cấp 3 cũng có học bổng của trường, từ đó thì tiền học phí, học thêm ăn vặt xăng xe cơ bản tự lo được, còn đâu vẫn ăn bám bố mẹ :))

Giờ thì cả bố mẹ đều nghỉ làm ở công ty, nhận làm phụ hồ ở ngoài. Đây cũng chính là lý do mình quyết định vào quân đội, chứ thực ra thì bản thân trước khi tham gia thi đại học thì cũng đã đỗ khoa du lịch của ussh rồi :3 Rồi mỗi khi chán nản, muốn bỏ cuộc khi vác trên vai balo ~30kg, đi 50 60km, những lúc muốn vứt balo xuống và bỏ cuộc, lại nghĩ đến nụ cười của mẹ khi mình nhảy lên xe bắt mẹ đẩy khi mà áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nén đau cười với mình nói bố không sao trong khi bàn tay và quần áo dính đầy máu trộn lẫn mồ hôi. Lúc đó lại có thêm cả nghìn ý chí, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù lúc đó bàn chân đi giày đế cao su rất dày, 2 đôi tất, mà thực sự chỉ cần đi đường sỏi đá một chút thôi là cảm giác nó cắm trực tiếp vào từng cm thịt vậy, nhưng thấy những cái đó không là gì so với những gì bố mẹ đã chịu đựng. Vậy nên là cố lên nhé, có yếu đuối thì hãy đọc dòng này rồi lấy lại ý chí đi, không được phụ lòng bố mẹ!!!
Nha Trang, 2/1/2019
2
2
2 bình luận