Gỡ bỏ tàng sương mù, mắt em mở toang đi tìm chính mình.
Em phản chiếu chính mình trong hình hài một nửa của mình. Em có hài lòng với mối tình hiện tại. Đó là bạn tri kỉ, hay là người mà trước nay em muốn kiếm tìm.
Mình chìm trong miền khai hoang của chính mình, chợt nhận ra con nhóc tự do, dám nghĩ dám làm vẫn còn đó, nó đòi hỏi một nửa kia mang danh tính khác.
Một con người không biết sợ và không đầu hàng, đã muốn thì phải quyết làm cho kì được, một cách chính nghĩa và đường hoàng, một người đàn ông mà mình nể. Người khai hoang cho bộ não đầy lo sợ của mình, ẩn sau lớp mặt nạ bất cần, một người đủ tinh tế lẫn quyết đoán để hiểu mình, lẫn bảo vệ và dám dạy mình cách trưởng thành, nhìn mình đi nhưng không sợ mất nó. Một người hiểu rằng mình chẳng muốn trở thành tính từ dễ thương hay dễ gần, một người sống theo lý lẽ riêng. Người mà mình cảm thấy an tâm, an toàn khi ở bên cạnh, người mà mình nể. Người mà mình không cần phải sử dụng kĩ năng ngoại giao - nghĩa là mình không cần phải cố gắng làm người ta cảm thấy được ai đó chấp nhận, nhận xét là tốt. Vì chính người ta đã đủ lòng tin với mình.
Mình vẫn chưa tìm được người đủ cả sự dịu dàng lẫn cương trực đó.
Những lần từ chối, những lần im lặng, những lần thất vọng và chịu đựng.
Mình cứ nghĩ, mình chưa đủ xứng đáng với người mà mình muốn. Sợ, vì chính mình đã làm mình nhiều lần thất vọng - mày nghĩ mày có là người mà người ta muốn bảo vệ? Mình rụt rè trước quyền lợi của mình, nghi ngờ chính khả năng và sự cố gắng của mình, mình khao khát để được người khác chấp nhận, vật vã để không phạm sai lầm, trốn chui trốn nhủi trong nụ cười cho qua chuyện, vì mình chẳng dám nói chuyện với ai. Mình sợ, sợ bị phát hiện, sợ người ta thấy mình là đứa thùng rỗng kêu to.
Vừa lao đầu đi vừa sợ, dấn thân vào cuộc đời mình, mắt chẳng dám mở, như đứa con nít, cứ nghĩ nếu mình nhắm mắt thì chẳng ai thấy mình.
Và mình nhận ra, mình, chính là người đàn ông đó. Mang những thuộc tính của con người có thể vực mình dậy, yêu thương mình đủ để mỗi lần té đau, dám đứng dậy và đi tiếp. Mình, khi gỡ bỏ mọi sự lo âu, sợ hãi, lại trở thành một cơn vũ bão dám dấn thân, dám chạy thục mạng để rồi sai và đứng lên, làm lại. Một người không sợ bị nhìn thấu, vì mình tin vào những perfect imperfections của mình.
Mình bắt đầu điều mà mình ngày xưa không bao giờ nghĩ mình đủ sức: nghiên cứu khoa học - làm điều nằm xa tít khỏi cái comfortzone, vì rằng sẽ sai, và sẽ bị nhìn thấy, và cái hình mẫu vẹn toàn của con nhóc này sẽ biến mất. Mình bắt đầu đối diện với nỗi xấu hổ, sau bao lần chạy trốn kiến thức chuyên ngành, từ sau cú twist đại học, mất điểm với chính cái tôi của mình. Mình lao ra và mở tung lồng ngực, dám sai dám nhận, buồn thì khóc, bất bình thì lên tiếng, mệt thì nghỉ, vui thì cười thật to. Chẳng có định kiến nào trói buộc được tâm hồn này, chẳng có thằng đàn ông nào mạnh mẽ hơn chính mình.
I don't come this far just to come this far.
And this is just my beginning - the journey of creating my unique identity.
Khai phóng trái tim này.
Thanh Bình
27/10/2020