“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
Ý tưởng này vừa này vừa được nảy lên trong tâm trí mình ở buổi đạp xe hôm qua thôi. Nên mình sẽ cố gắng diễn đạt, cố gắng viết một cách “bản năng”, đơn giản nhất những ý tưởng, suy nghĩ đó.

1, Hành trình đạp xe cũng giống như hành trình cuộc đời mỗi con người

Thời gian từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng của mỗi người, chúng ta gọi đó là hành trình cuộc đời. Thì thời gian từ lúc có một chiếc xe đạp, rong ruổi khắp nơi, rồi quay trở về chính căn nhà của mình, mình gọi đó là hành trình đạp xe. Xách xe rời nhà rồi lại quay trở về căn nhà ấy, giống như việc thân là cát bụi lại trở về với cát bụi. Thứ chúng ta có là những khoảnh khắc, kỷ niệm và trải nghiệm trên hành trình ấy. Là những giây phút, tháng năm ta đã sống, đã yêu thương, đã làm mọi thứ với tất cả những gì mình có. Còn tất cả những thứ khác rồi cũng tan theo mây khói... Bạn không thể đạp xe mãi mãi, cũng như việc chúng ta không thể sống trên cuộc đời này mãi mãi. Cuộc sống là một hành trình đầy ý nghĩa, và mỗi buổi đạp xe với mình cũng là một hành trình nho nhỏ đầy ý nghĩa và niềm vui.

2, “Tôi nói với ba rồi, mỗi người một cuộc sống”

Cũng giống như đạp xe, mỗi người sẽ chọn cho mình một cung đường riêng. Mình hay đạp xe theo đường đê sông Hồng, vì đường bằng phẳng, ít xe to, lại đông nhà dân ở hai bên đường. Đoạn đường này có đủ những điều kiện lý tưởng và phù hợp với một đứa con gái đạp xe một mình như mình. Cuộc sống cũng vậy, ai cũng sẽ chọn cho mình cách sống sao cho bản thân cảm thấy phù hợp và thoải mái, hay cũng như mọi người chọn nghề chọn ngành cũng vậy, thường chọn cái gì “có lợi” cho bản thân mình. Nhưng không phải không có ngoại lệ, bởi thỉnh thoảng, chúng ta muốn được thử thách, muốn được trải nghiệm, muốn được công nhận... Hay đôi khi, chúng ta ao ước có được “cuộc sống như người ta”, như mình thỉnh thoảng cũng ao ước được đạp một cung đường mới. Chúng ta thử, cảm thấy ổn, cảm thấy “theo được”, cảm thấy phù hợp thì chúng ta theo. Biết đâu đó lại là một lựa chọn tốt hơn, biết đâu lại là “the best choice”^^
Vả lại, mục đích đạp xe của mỗi người là khác nhau. Có người đạp chuyên nghiệp, lại có người đạp nghiệp dư, người đạp vì khoẻ khác với người đạp vì vui, người đạp ngắm cảnh thiên nhiên khác với người đạp ngắm đường phố, ngắm người qua kẻ lại, người đạp kiên trì như một thói quen khác với người lâu lâu rảnh mới đạp một bữa. Nên là không thể so sánh cũng như đánh giá ai cả. Hãy vui theo cách của bạn.

3, Cạnh tranh để thúc đẩy phát triển bản thân

Một phần khá thú vị, khá “có lợi” trong cuộc hành trình đạp xe này là những người bạn gặp - đôi khi bạn vượt qua ai đó, và những lần khác mọi người vượt qua bạn. Cuộc sống cũng vậy. Nhiều người đi trước chúng ta, nhiều người lại ở phía sau. Một chút cạnh tranh sẽ giúp chúng ta có động lực để tiến về phía trước, vượt qua giới hạn của bản thân. Người đi trước bạn có thể giúp tạo cho chúng ta động lực để cố gắng vượt qua họ. Và những người ở phía sau bạn - đừng “coi thường” họ chỉ vì họ ở phía sau, chỉ vì họ chậm hơn bạn; bởi vì bạn không bao giờ biết được khi nào họ có thể vượt lên trước bạn. Đạp xe mà cứ mải nhìn phía sau, hay nhìn quá xa phía trước, chúng ta rồi sẽ sớm mất thăng bằng mà ngã. Cũng giống như cuộc sống, quá khứ chỉ là trí nhớ, tương lai chỉ là sự tưởng tượng, cả trí nhớ và sự tưởng tượng đều chỉ là những suy nghĩ, nhưng hiện tại mới là mắt xích sống còn của đời người, là sợi dây chuyển đổi của quá khứ và tương lai.
Ảnh: Unsplash
Ảnh: Unsplash

4, Chấp nhận quy luật

Đi xe đạp, không có nghĩa là chúng ta được nhường đường, được ưu tiên, được vượt đèn đỏ hay lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang trên đường. Xe đạp cũng như bao phương tiện tham gia giao thông khác, phải chấp hành Luật an toàn giao thông. Cũng như con người, không phải nhỏ bé, yếu đuối, yếu sức là sẽ được người khác nhường nhịn, cũng không vì mình “bé nhỏ” so với cuộc đời mà mình muốn làm gì thì làm. Cuộc sống cũng có những quy luật, nguyên tắc nhất định. Các phương tiện lớn thường sẽ sống “vội” hơn mình, có nhiều thế lực “to lớn” khác cũng sẵn sàng “chèn ép” chúng ta. Chúng ta phải tự biết trang bị kiến thức, kỹ năng, tự bảo vệ mình trước tiên. Tuy vậy, bạn sẽ vẫn được ưu tiên, trân trọng bởi những người tử tế, nhã nhặn và có văn hóa.
Mình nghĩ về những suy nghĩ này suốt cả buổi đạp xe chiều hôm qua, định viết ngay từ tối qua rồi mà vướng bài thi cuối kỳ đến giờ mới xong. Mình bắt tay vào viết luôn. Và tạm thời mình mới “gỡ rối” mớ bòng bong suy nghĩ của mình thành lời văn được như vậy, có thể không được chau chuốt lắm nhưng là những suy nghĩ "nguyên bản" nhất. Còn một vài những suy nghĩ nữa nhưng mình cần thêm thời gian đạp xe để tiếp tục “chiêm nghiệm” ^^
Và nếu chạy bộ là một dạng thiền động thì có lẽ đạp xe cũng vậy 🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♀️
Instagram: @khomduathom1314 Facebook: Khóm Dứa thơm 1 Page nhỏ kể về tớ và cuộc sống quanh tớ