“Hôm nay, bố đánh con vì ông nói con đã nháy mắt với một thằng nhóc trong nhà thờ. Có thể một thứ gì đấy đã vướng vào mắt con, nhưng con đâu có nháy. Con thậm chí còn chẳng thèm nhìn đám đàn ông. Đó là sự thật. Tuy nhiên, con lại nhìn phụ nữ, vì không sợ họ.”
Bản dịch "The color purple" do Rainbow Books xuất bản năm 2024
Bản dịch "The color purple" do Rainbow Books xuất bản năm 2024
Ấn tượng xấu xí và những nỗi đau mà đám đàn ông đem tới cho Celie đã triệt tiêu thứ cảm xúc khác giới ngay từ khi nó còn chưa kịp hình thành của Celie. Và tình cảm ban đầu cô dành cho nữ giới cũng mới chỉ là vì cảm giác an toàn, không sợ hãi, ở phía có mẹ (dù hay bị mẹ mắng), có em gái Nettie thương yêu.
Lần đầu tiên Celie “gặp” Shug là qua một bức hình. “Shug Avery là một cô gái. Cô gái xinh xắn nhất con từng ngắm. Xinh hơn cả mẹ. Xinh hơn cả con chục nghìn lần. Cô ấy mặc chiếc áo choàng lông thú. Mặt thoa phấn. Tóc vén như cái đuôi. Cô ấy cười rạng rỡ, đặt chân lên chiếc ô tô. Nhưng mắt thì nghiêm nghị. Đôi mắt buồn.” Ngay giây phút ấy, toàn bộ thế giới nhỏ bé của Celie đã bị thu vào bức hình của Shug. Từ đó, trong chuỗi ngày trơ lì với cảm xúc (ngay cả cảm xúc với nỗi đau) của Celie, mọi sự chú ý của Celie đều liên quan tới Shug và em gái Nettie.
Đối với Celie, Shug là hình mẫu của một cô gái đẹp, là biểu tượng của cái đẹp, là thứ mà Celie mong muốn và hướng tới. Shug xuất hiện trong mọi khoảnh khắc liên quan tới những điều tốt đẹp (dù ít ỏi) của Celie, đến nỗi khi có cơ hội được may một bộ quần áo mới (cả đời Celie chưa bao giờ được có một bộ quần áo mới cho riêng mình) cô cũng nghĩ tới màu mà Shug sẽ mặc, và Celie đã nghĩ, Shug chắc sẽ thích màu tím. Shug và màu tím là biểu tượng về cái đẹp của Celie.
Shug và Celie trong bản phim năm 2023 do <a href="https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Oprah_Winfrey?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=vi&amp;_x_tr_hl=vi&amp;_x_tr_pto=tc">Oprah Winfrey</a>&nbsp;sản xuất.
Shug và Celie trong bản phim năm 2023 do Oprah Winfrey sản xuất.
Ngày Celie được gặp Shug bằng xương bằng thịt, dù cho lúc ấy Shug đang ốm thập tử nhất sinh, thì với Celie, Shug vẫn là cô gái đẹp nhất thế gian. “Trông cô ấy thật bảnh, đến độ những hàng cây quanh nhà cũng vươn lên để nhìn cho rõ hơn.”
Shug không chỉ xinh xắn về ngoai hình, cô ấy là người của công chúng, cô ấy hát hay, biểu diễn quyến rũ, điều quan trọng, Shug là cô gái rất “ngầu”. Cô ấy thông minh, thẳng thắn, tư duy phóng khoáng cởi  mở, cô ấy lương thiện và có tấm lòng.
Ở phương diện nào đó, mối quan hệ của Shug và Celie là định mệnh, nó đã được xác lập từ khi Celie nhìn thấy tấm hình của Shug. Nhờ vậy, khi Ngài_ quyết định đưa Shug về ở cùng, thậm chí còn chỉ định Celie chăm sóc cho Shug, một tình huống mà, nếu theo lẽ thường, sẽ thật trớ trêu và đau khổ. Còn gì đau khổ hơn khi chồng (dù sao cũng là chồng) mang tiểu tam về nhà và lại bắt chính “chính thất” chăm sóc cho tiểu tam. Nhưng trong tình huống này thì thật thú vị, Celie là gười hơn ai hết mong muốn được chăm sóc cho Shug.
Chính Shug, không ai khác, là người đã biến Celie trở thành đàn bà. Dù Celie đã bị xâm hại từ năm 14 tuổi, dù đã qua 2 người đàn ông, dù đã 2 lần làm mẹ, nhưng cô chưa bao giờ có bất kỳ thứ cảm giác nào về mặt thể xác, chưa có bất kỳ khái niệm nào, trải nghiệm nào liên quan tới thứ cảm xúc rất người khi làm “việc đó”. Shug chính là người đã chỉ cho Celie biết rằng ở bên dưới ấy có một thứ “rất xinh”, rằng Celie vẫn là một cô gái “còn trinh” theo cách lí giải của Shug. Shug là người đã chỉ bảo, đánh thức thứ cảm xúc bản năng, thứ cảm giác xác thịt đúng nghĩa, không có bất kỳ giới hạn nào, rào cản nào, định kiến nào, thậm chí cả sự ngượng ngùng nào liên quan tới giới tính. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên, bản năng và thật đẹp. Đẹp biết bao khi viết về những điều vốn vẫn còn đầy rẫy những định kiến, khi mô tả những hành động vốn dĩ rất dễ bị sa vào sự trần tục, nhưng ở “Màu Tím”, mọi thứ diễn ra tự nhiên, hồn hậu, cởi mở, và đáng yêu như chính cuộc sống vốn vậy. Không có bất kỳ sự ghê tởm nào, sự kỳ thị nào, sự thô lậu nào.
Và như lời Shug nói, cuộc sống chứa đầy những khoảnh khắc đẹp đẽ, những điều đẹp đẽ mà Chúa đã tạo ra và gửi gắm trong vạn vật. Hãy dừng bi quan, hãy tin vào bản thân mình và tin vào Chúa. Vì rằng: “Chúa sẽ rất giận nếu cô bước qua một cánh đồng màu tím ở một nơi nào đó mà không thèm đoái hoài đến.” CỨ TIN, CỨ YÊU, CỨ NỖ LỰC VÀ CHĂM CHỈ, rồi bạn sẽ đến nơi cần đến, như Celie bé nhỏ cuối cùng cũng được sống cuộc đời của mình, trong ngôi nhà của chính mình, bên cạnh những người mình yêu thương, và được làm điều mình thích, được tiêu bằng chính những đồng tiền mình kiếm ra.
Một cảnh phim năm 1985 do Steven Spielberg đạo diễn
Một cảnh phim năm 1985 do Steven Spielberg đạo diễn