Lưu ý: Đây là bài viết theo cái sự nhìn nhận ngốc nghếch và có phần thô kệch của mình. Có j mọi người góp ý nhá.
Ừm chuyện nó là như thế này. Hơn một năm trước, khi còn ngồi trên giảng đường ĐH. Mình đã cảm nắng một bạn gái cùng học chung với mình. Mình ko tiện nói ra tên bạn ấy ở đây. Ngay từ lúc gặp lần đầu mình đã bị một ma lực nào đó khiến con tim mình thổn thức. Khuôn mặt trông baby cùng vs mái tóc vàng ánh đã hớp hồn được một người khô khan và ngại ngùng như mình. Thoạt đầu mình chọn cách im lặng, đôi khi dè dặt một chút để quan sát và nói chuyện vs em. Đến khi mình bắt đầu bắt chuyện vs em vài câu mình thấy giọng nói em rất trong trẻo, tươi sáng, có chút già dặn như người trưởng thành. Em có tính tình vui vẻ, duyên dáng, có một chút lầy lội khiến mình thương mến em lúc nào không hay. Có khi nào đó là nét chấm phá của em sao. Điều đó làm mình cảm giác được sự vui vẻ trong những buổi học thuyết giáo, khô khan, nhàm chán đến phát ngán thế này. Mình đã ngỏ ý xin Facebook hay Instagram để theo dõi em và thấy em có phần giản dị nhưng đầy hoài bão, phóng khoáng như cách mình và em ấy nói chuyện với nhau thường ngày vậy. Nó mộc mạc, dung dị khiến mình cảm giác à mọi thứ đơn giản như vậy thôi sao? Sự rung động luôn tự nhiên, bình dị như vậy phải không em. Cần gì phải đao to, búa lớn đầy cám dỗ ở cái thời kì 4.0 với bao sự tiêu cực, yêu nhau rồi chia tay một cách đầy phiến diện này chứ. Tuy mình biết em có nhiều mối quan hệ vs bạn bè, người thân, hay những người thầm thích em nhưng với mình điều đó không quan trọng bằng việc mình và em có những cuộc nói chuyện rất vui vẻ, chân chất làm mình thương nhớ em nhiều hơn. Cũng có thể mình chỉ rung động nhất thời phải không các cậu. Còn 2 tuần nữa thôi tính cả lúc thi hết môn, mình sẽ không được gặp lại em ấy nữa. Dù mình có thể nhắn bâng quơ vs em vài câu trên messenger. Nhưng mình phải có cớ j để gặp được em đây. Điều này thật sự khó nói. Nhưng mình tin là định mệnh có thể giúp mình được gặp lại em nếu mình có cơ hội thứ hai. Mình tin là như vậy