LƯU Ý: Câu chuyện được dẫn dắt và viết bằng cảm nhận và dưới ánh mắt của 1 thằng con trai, em xin đảm bảo là con trai.
Như cái tiêu đề đó, đây là 1 chuyện về em, 1 thằng con trai 20 tuổi đẹp trai, chuẩn men, sáu múi, chuẩn soái ca, gia đình khá giả. Thôi đến đấy hư cấu đủ rồi, em xin miêu tả lại. Em là 1 thằng con trai ôm nhom, lùn, cùi bắp, chỉ số cơ bản, 1m65, 55 cân, tóc không vuốt, đeo kính, có mụn, chắc miêu ta thế đủ rồi, miêu tả nữa em đau lòng chết mất :'( ! Tuy thế cơ em vẫn luôn soi gương rằng mình vẫn đẹp trai, k xấu :3 . Ấy thế mà 20 mùa khoai chưa biết tình yêu nó như thế nào, nó ngọt ra sao, nó đắng thế nào. Vì vậy em quyết định, ở cái mốc của cuộc đời này phải biết được mùi vị của nó :3 . Giờ em đang năm 2 đại học, cũng quen trường, quen 1 số bạn. Xàm đến đây chắc các bác cũng chán rồi, nên cho phép em xin vào chuyện chính.
Chuyện chẳng có gì nếu vẫn như mọi ngày, em vác cái xác cùi bắp của mình lên lớp, lết xuống cái đoạn cuối cuối để ngủ, hồi phục sức sau khi đắm chìm trong chiến trường công lý. Và chuyện cũng chẳng có gì xảy ra đến khi tiết học bắt đầu được 1 lúc, và cũng chẳng có gì xảy ra khi có 1 hàng nữ ngồi trên bàn e, và lại chẳng có gì xảy ra hơn là em chả để ý. Cơ đến lúc cái mùi ấy, cái mùi thơm mê mệt, cái mùi mà chắc thằng con trai nào ngửi thấy cũng muốn thành đàn ông. cái mùi ngọt ngào, phảng phất đâu đó quanh quẩn em. Em sống 20 năm, không phải là nhiều, cơ em cũng ngửi được mùi ở con gái khá nhiều ( đừng bảo em biến thái T.T ) . Cơ cái mùi này khác biệt hẳn, chỉ cần 1 lần là đủ để nhớ. Như bản năng của 1 thằng con trai, em phải định vị xem cái mùi đó ở đâu, cơ đánh hơi ở trong lớp có vẻ hơi thiếu chuyên nghiệp. Em bèn dùng mọi chuyên môn nghiệp vụ, mọi cách, mọi thủ đoạn. Cuối cùng cũng xác định được là của bạn nữ bên trên :3 ! Bạn mặc 1 cái áo trắng, vì là mùa hè nên thấy cả cái áo trong lồi lên ==' (đoạn này xin lỗi chị em cơ em đảm bảo mọi thằng con trai đều như thế, cái dây đó như điểm nhấn của cái áo vậy ==' xin phép không sa đà vào cái đó). Tóc ngang vai, diểm này em không thíc mấy, vì mẫu người của em từ bé là tóc dài :3 ! Chính xác là cái mùi nó ở bạn đó phát ra. Giờ là phải coi mặt xem thế nào. Mọi ngày giờ ra chơi đói với em cũng bình thường, vẫn nằm ở bàn thôi. Nhưng hôm nay em phải đứng dậy lượn lên trên giả vờ ra khỏi lớp để ngó lại xem tướng tá bạn ra sao. Đên đây em không biết dùng từ gì để diễn tả nữa =='. Bạn đó không đẹp nhưng nó.... phải nói như nào để các bác hiểu nhỉ @@! cái vốn từ của em nó không đủ để miêu tả =='. Em sẽ cố dùng vòn từ thiếu thốn của mình để miêu tả. Đó là 1 vẻ đẹp không đẹp, nó ngọt, nó dễ chịu, nó.... ừmmm nó như cái mùi nước hoa của bạn ấy vậy! Đến đây em quyết định đây sẽ là mỗi tình đầu của mình :3 . Ngày xưa ở cái tuổi mới dậy thì 14,15 tuổi em cũng có ước mơ có người yêu để bằng bạn nên cũng nghiên cứu qua 1 số bí kíp trên mạng, 1 cố cách cưa cẩm. Nhưng từ đó đến nay em không update gì thêm, không lẽ dùng sách giáo khoa của thập kỉ trước để sử dụng vào bây giờ. Hỏng, thế này không được. Chuyện đó tình sau, giờ chuyện quan trọng nhất là tìm info bạn đó, vì không biết buổi sau bạn còn ngồi trên mình không. Vào lại chỗ ngồi, em nghĩ mọi cách để kiếm được thông tin, nhưng bế tắc vô cùng. Không lẽ giở cái trò: " bạn ơi cho mình làm quen " ==' lỗi mốt vãi. Chợt thấy bạn lôi con sờ mắc phôn ra, chắc zô fb. Như dự đoán, em ngó thấy quả nền xanh huyền thoại của facebook. Như được mở đường dẫn lối, em ở dưới cố ngoi ngóp lên sau lưng bạn để coi cái tên fb bạn là gì? Không uổng công em vất vả soi sét, em đã ngó được phếch búc bạn qua cái kình đểu của mình.
Tối hôm đó, vì 1 tương lai có gấu em quyết định trau dồi kiến thức, em cày liên tục các bộ phim hàn nổi tiếng, lãng mạn, hành động, gay cấn trong 1 thập kỉ qua. Sau 1 tuần nghiên cứu và học tập, em thấy cũng tiếp thu được kha khá. Hôm đấy đến tiết đấy tiết, em phát này đến sớm, chọn đúng cái chỗ hôm trước em ngồi, mong bạn đấy cũng ngồi lại chỗ đó. Cơ đời đíu như mơ, nay bạn ngồi bàn khu bên trên :(. Em buồn chả muốn học. Hết tiết, em theo bạn ấy luôn xem đi đâu để còn có kế hoạch tác chiến :3! Bạn ấy vào 1 quán cafe các bác ạ. Trong đầu em bắt đầu chạy dữ liệu mà cả tuần qua em tiếp thu được, em nảy ra 1 ý. em ở ngoài chờ bạn vào và gọi đồ với nhân viên xog cả. Em mới bước vào, đi thẳng đền quầy nhân viên,em canh lúc bạn nhân viên chuẩn bị bê đồ ra em mới tiên lại. Quán cũng vắng nên đồ bạn nhân viên bê ra chắc chắn của bạn đó. Em bảo:
- Đồ của bàn kia à cậu, có thể để mình mang ra hộ được không?
Không cần bạn nhân viên trả lời, em cầm luôn cái khay, trên có 1 cốc, chả biết cốc gì =='! Nói thật là em chả được đến mấy chỗ này bao giờ =='. em bê 1 lèo ra bàn bạn gái. Đặt cốc nước xuống kèm theo 1 nụ cười :3 . Bạn ngước mặt lên:
- Cảm ơn ạ!
Cái đậu, giọng nói dễ thương vãi, em suýt ngất luôn ở đấy, cơ không thể làm hỏng kế hoạch được. Em ngồi kế bên cạnh luôn, bạn ngơ ngác:
-GÌ vậy cậu
- Xin lỗi cậu nhưng quán mình đang có chương trình khuyến mãi, tặng quà, cậu có thể cho quán xin số điện thoại để quay số may mắn và liên hệ nếu bạn trúng giải không?
Mặt nó vẫn ngơ luôn các bác ạ, có vẻ không tin, nhưng em đưa cho mẩu giấy với cái bút thì vẫn viết :v
Em háo hức, cơ vẫn phải nuốt niềm vui vào trong để diễn tiếp.
- Cảm ơn bạn, bạn tiếp tục dùng đi ạ!
Thằng nhân viên đứng cách đó 1 tý có vẻ đã nghe hết và hiểu bài của em nên nó cũng cười mỉm, em vội cũng nó vào trong cảm ơn hết cỡ :3
Giờ có số điện thoại rồi em nên làm gì đây? Em rút con sờ mắc phôn đểu của mình ra lưu số điện thoại vào với cái tên, gấu của Lâm :3 . Tiếp đó em suy nghĩ xem nên viết tiếp chap nữa hay không :'(