Vốn thời gian này mình đã định ngồi viết nốt series về khoa học của mình. Nhưng hôm nay mình đã bị tỉnh giấc vào 5 giờ sáng nên mình quyết định viết một bài mang nhiều tính tâm sự và cá nhân hơn...
Mình vốn là một người cực kì cực kì overthinking và điều đó có những mặt lợi và hại riêng. Mình cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Mình soi từng tiểu tiết nhỏ nhất trong từng hành động của mình và suy ngẫm về nó, suy ngẫm về cách nó thể hiện lên con người và tính cách của mình, về cách nó ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mình có một nỗi sợ thăm thẳm là trở thành một người xấu, một người không đứng đắn vì những trải nghiệm khi còn là một đứa trẻ. Còn mặt hại thì sao? Trong một lúc, mình thấy kì lạ là có những người không biết nhiều về người khác song lại áp đặt lối tư duy của bản thân lên mọi người xung quanh. Để rồi mình nhận ra mình có khác gì đâu. Mình đặt ra những kỳ vọng cho bản thân, để rồi chúng chảy ra và dính vào người khác. Một sự ích kỉ và thượng đẳng. Đó không phải là chủ đề chính mình muốn nói, nhưng là đôi chút về mình mà mình nghĩ sẽ giúp mọi người hiểu hơn những cảm xúc của mình.
Mình muốn nói về những bài học mà mình đã rút ra sau mối tình đầu thời cấp 3 của mình. Mình biết những người đọc bài của mình có thể đều đã trưởng thành và rời xa khỏi những tháng ngày học sinh từ rất lâu rồi và có thể coi những ký ức thời cấp 3 chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc trẻ người non dạ. Mình biết là vậy nhưng đối với bản thân mình mà nói, với tư cách là một sinh viên đại học, những ký ức cấp 3 đối với mình chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi. Vậy nên mình mong mọi người sẽ nán lại với bài viết của mình một chút.
Thời cấp 3, cũng như bao người khác, mình khao khát một chút tình yêu. Mình nhảy từ crush người này sang crush người khác, từ tán người này sang tán người khác. Và mình cũng phải thú thật luôn, lúc trẻ người non dạ đó, mình nhìn ngoại hình trước rồi mới nhìn về những thứ khác như là tính cách. Dù lúc đó mình luôn một mực phủ nhận, cho rằng mình chỉ cần một người thích con người thật của mình là được. Thế nhưng, sau này nhìn lại, mình lãng mạn hóa về một tình yêu cấp 3 với đủ thăng trầm, gồ ghề và cuồng nhiệt, chẳng phải một thứ tình yêu thuần khiết, nhẹ nhàng gì sất. Cái tư tưởng đó cứ âm ỉ trong đầu mình và khiến mình luôn vô thức tìm kiếm cái tình yêu như thế. Nó khiến mình gặp đủ thể loại người, từ thượng đẳng girl, toxic girl, đến cả trap girl. Thực sự là lúc đó, mình được mở mang tầm mắt đến với sự tàn nhẫn của con người. Mình khôn ra nhiều chút.
Thế rồi lên đến lớp 12, mình có người yêu thật.
Bạn ấy nhẹ nhàng, xinh xắn và học giỏi, là bạn chung của mình với một nhóm bạn. Nói thẳng ra là nàng thơ, dù không có thể không nổi trong trường, nhưng vẫn có thể đốn tim những người mới gặp bạn. Và mình nói thật, mình vẫn *éo hiểu sao mình pull that off. Cấp 3 thì mình vẫn là cái thằng nhóc kì kì, thích đâm đầu vào những thử thách mới lạ. Nhưng nói vậy cũng không đúng. Mình cũng học giỏi, cũng đẹp trai, cũng năng nổ ở trường mà, chỉ là mình có những sự tự ti riêng của bản thân như bao đứa học sinh cấp 3 khác và, cho tới lúc đó, mình vẫn chưa có được cái gọi là một mối quan hệ ra hồn.
Để rồi, tự nhiên, trong lòng mình có một cái tham vọng, "biến cái tình yêu ấy thành một thứ tình yêu xứng đáng lên cả phim", một thứ kỷ niệm cho cả hai đứa. Mình "tuyên bố" với bạn ấy như vậy luôn. Mình lụy cái phim "You Are the Apple of My Eye" của Đài Loan ý. Lúc đó, mình đã nghĩ mình thì chuẩn bị đi du học, hai đứa cũng mơ hồ về tương lai, chi bằng "kết thúc bằng cú nổ lớn" rồi chia tay cũng chẳng sao, miễn là hai người còn quý nhau là được. Cái lối suy nghĩ đấy dẫn tới rất nhiều quyết định sai lầm sau này của mình.
You Are the Apple of My Eye (2011)
You Are the Apple of My Eye (2011)
Sau đó, mình nghe nhiều podcast về tình yêu lắm. Nghe đủ các kiểu thể loại luôn. Từ phân tích tâm lý, cách hành xử, cách lắng nghe trong tình yêu. Vì là năm sinh nhật 18 tuổi của cả hai đứa, mình chuẩn bị nhiều thứ lắm. Mình đi làm thêm rồi nên cũng kiếm được một chút kha khá, mà nói thẳng ra là tương đối nhiều nhờ cái danh học sinh trường chuyên Hà Nội. Mình kì lắm, mình tặng bạn hẳn cả một chiếc trang sức vòng cổ cũng khá đắt so với sức của một học sinh, với suy nghĩ rằng sau này mình chia tay, bạn không thích nữa, bạn bán lại có lẽ cũng được kha khá (hì). Kì lạ thật phải không? Đang yêu mà trong đầu mình cứ nghĩ về lúc chia tay như vậy đấy. Mình chẳng có một ảo tưởng rằng đây sẽ là một thứ tình yêu vĩnh cửu kéo dài mãi mãi. Ngược lại, mình nghĩ cứ chill chill vậy thôi cho tới khi mình đi du học là được, hai đứa lại đường nào đi đường đấy nhẹ nhàng thế thôi. Tuy vậy, nói qua cũng phải nói lại, mỗi lúc nhìn thấy bạn đeo chiếc vòng cổ ấy, mình vui lắm, vui đến phát khóc.
Ôi, đó là cô bạn gái của tôi đấy.
Vì cái ảo mộng về một thứ tình yêu như phim vậy đó, mình thất vọng lắm mỗi khi không thể trở thành một người bạn trai tâm lý. Có một lần, mình định tặng bạn một con thú bông len chọc như hình dưới vậy đó, nhưng khổ nỗi, mình có biết làm đâu? Thay vào đó, mình chảy cả máu khi lỡ chọc kim sai chỗ, làm ra cả một con gấu chẳng ra cái hình thù gì. Lúc tặng bạn, mình còn bật ra cả nước mắt. Bạn ấy vẫn tốt lắm, vẫn nhận quà của mình rồi dành cả thời gian dỗ mình nữa. Thế nhưng mình biết bạn khó hiểu mình lắm, vì bạn có như mình cần một cái tình yêu cầu kì đâu?
Thú bông chọc mà mình nói đến
Thú bông chọc mà mình nói đến
Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng mình, mình vẫn có một sự lãng mạn hóa độc hại vô cùng. "Chảy máu vì người yêu" ư? Nghĩ thôi đã thấy phấn khích...
Thế rồi ba tháng cứ trôi qua, và tình cảm cũng tạnh dần, không còn đập thình thịch nữa. Bạn mình vẫn ngồi bên nhau ôm ấp đó, vẫn cùng nghe một bài nhạc rồi cười nói, trò chuyện, nhưng giữa cả hai đứa cũng bắt đầu có những rạn nứt. Để rồi một hôm, bạn không còn đeo chiếc vòng cổ mình tặng bạn nữa… Mình biết chuyện đấy cũng bình thường thôi, ai mà đeo một chiếc vòng cổ suốt được chứ, đặc biệt là khi bạn cũng nói với mình là bạn ít thích đeo vòng cổ nhất từ trước rồi. Thế nhưng vẫn buồn chứ, nhưng mình im lặng, mình dìm nén nó như cách mà bao đứa con trai vẫn được xã hội dạy. Mình không hoàn hảo và bạn cũng vậy. Những lúc bạn làm mình phật ý, mình cũng chỉ im lặng cho qua, cố gắng tỏ ra là mình trưởng thành.
Rồi bọn mình xa cách nhau nhiều hơn. Rồi có một lần, trong lúc căng thẳng, bạn buông ra một câu nói đã khiến mình buồn rất nhiều: "tao có cần mày làm thế đâu, là mày tự nguyện mà". Dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra là mình ổn, nhưng nghe câu đấy xong, mình gần như sụp đổ. Có thể là bạn buộc miệng thôi trong lúc cảm xúc lên cao thôi, nhưng mình cảm thấy cứ như mọi công sức của mình là công cốc, có chạm được đến trái tim bạn đâu? Và cũng đừng hiểu lầm, bạn là một người tốt lắm, và nói thật, cả mình cũng vậy, cũng là một người tốt, tốt với đối phương và cả với mọi người xung quanh, như những học sinh gương mẫu vậy; những phẩm chất bên trong vẫn rất tốt.
Chỉ là đôi lúc, người tốt thôi là không đủ.
Mình cũng không muốn kể quá kỹ về chuyện riêng tư của hai đứa. Chỉ tóm tắt là đến một lúc nào đó, sau nhiều lần cảm thấy bạn như bỏ mặc mình, mình như bùng nổ và buông ra những lời ác ý. Một trận cãi nhau to to, rồi cả hai đứa chia tay. Mình cũng đã cố nhịn để mọi thứ trôi qua rồi đó, nhưng khoảnh khắc cuối cùng của bọn mình, cầm tay trên tay chiếc điện thoại, tự nhiên có thứ gì đó thúc đẩy mình,
"Chửi nó đi, ném hết những cảm xúc dồn nén của mày đi."
Đến cái mức mà mình sẵn sàng nói cả những lời nói dối với lòng mình lúc đó để khiến lời nói có sát thương hơn, kiểu như: "tao hết thích mày từ lâu rồi", "muốn chia tay thì chia tay mẹ đi", và cả những câu chửi nữa, dù thực tế, lúc đó mình vẫn có tình cảm cho bạn. Để rồi cuối cùng cả hai đứa chia tay, chẳng êm đẹp gì cả, chẳng phim gì cả, rất thô ráp và xấu xí. Đến tận bây giờ, mình vẫn hối hận, chẳng phải vì chia tay, mà vì mình lại để nó kết thúc như vậy. Tất nhiên, bọn mình vẫn gặp, nói chuyện lại, và xin lỗi để kết thúc mối tình ấy một cách êm đẹp hơn, nhưng những lời đã nói rồi đâu có thể rút lại? Cho đến cuối cùng, mình biết mình không làm gì "sai", bạn cũng chẳng làm gì "sai"; thế nhưng, có một nghịch lý là nỗi đau lớn nhất chẳng phải đến từ kẻ thù mà đến từ những người bạn yêu thương. Vì ta yêu quý rất nhiều nên khi mất, ta đau nhiều.
Có một sự mỉa mai rằng mình nghe nhiều podcast đến như vậy, cố gắng "học" cách yêu đến như vậy; "đừng cố trở thành người khác", "chân thành", "đừng vồ vập", "hãy giao tiếp hiệu quả", vân vân; để rồi cuối cùng mình lại đưa ra những quyết định thiểu năng đến thế. Để rồi, mình nhận ra không thể nào gượng ép sự trưởng thành được, nó phải đến từ trải nghiệm. Ôi giao tiếp trong tình yêu nó khó, khó hơn rất nhiều so với cái "lý thuyết yêu" đầy rẫy trên mạng đó, khi mà các bên tham gia phải đương đầu với ti tỉ các thể loại hooc-môn ngu si đần độn và trái tim cứ rỉ máu vì không muốn làm tổn thương người kia.
Chứ ai mà chả muốn tình yêu thật đẹp, đúng chứ?
Nhưng có lẽ, đó cũng là phúc lớn cho mình. Nó phá vỡ đi cái ảo mộng ngây thơ về tình yêu, khiến mình phải tự suy ngẫm, tự kiểm điểm. Mình may mắn vì được trải nghiệm nó, và trải nghiệm nó sớm. Vì nói gì thì nói, dù đau đớn thế nào, ai rồi cũng phải move on thôi mà. Mối tình ấy có thể không đẹp như tưởng tượng, nhưng nó vẫn có những khoảnh khắc đáng yêu, có đủ những thăng trầm và cả những bài học đáng quý biết bao...
Vậy là kết phần kết bài. Mình viết bài này một mạch theo cảm xúc của mình nên có thể chưa được chỉn chu lắm, mong mọi người thông cảm. Mình mong rằng câu chuyện của mình có thể gợi lên trong mọi người một thứ cảm xúc nào đó về thời cấp 3 trẻ trâu, hoặc nếu tốt hơn nữa, rút ra một điều gì đó cho bản thân. Giờ mình cũng đã move on rồi, thế nhưng những bài học về thời cấp ba đó vẫn còn theo mình đến tận bây giờ. Cảm ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự của mình. Nếu mọi người muốn chia sẻ những câu chuyện tình cấp 3 của riêng mình, mọi người hãy comment bên dưới nhé. Mình sẽ hết lòng lắng nghe!
P/S: Nếu người được đề cập trong bài viết này đọc được thì đấy, cậu biết những suy nghĩ thật của tớ rồi đó, những thứ mà trước cậu và trong lúc cần thì tớ không thể nói ra.