Hắn biết sự hấp dẫn giới tính vào cỡ 14-15 tuổi khi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, trước đó hắn nào biết phân biệt được phụ nữ nào là đẹp, phụ nữ nào là xấu đâu. Nhưng lúc ấy chưa thích hay thầm thương trộm nhớ ai vì còn ham thích những thứ khác như đi đi đá bóng, bắn chim, câu cá, bida, trò chơi điện tử hơn.

Mùa hè năm học lớp 10, có mấy đứa lớp khác rủ hắn lập nhóm nhờ cô H - giáo viên giỏi toán - dạy riêng cho chất lượng. Hắn tự hào vì được mấy đứa con gái lớp khác rủ, bởi hắn biết hắn giỏi toán hàng top của trường. (nhưng tại thời điểm đang viết blog này, hắn đã quên sạch những thứ trước đây giỏi giang, chỉ còn biết cộng trừ nhân chia mà thôi, hihi), hắn học lớp chọn, ba hắn là giáo viên dạy toán giỏi cấp tỉnh, nên hắn tự coi mình là đàn anh mấy đứa lớp khác. Trong mấy đứa rủ hắn học toán, có cô bé cùng xóm tên là T, T xinh xắn, dễ thương cho dù cằm hơi nhọn nên hay bị chọc là T móm. Tự dưng lúc đó hắn thấy thích thích nàng, liền gật đầu "ừ! B sẽ tham gia với T và Q!".

Nhóm học toán của hắn gồm khoảng 10 đứa, thuộc dạng khá trở lên. Ngày ấy, hắn nằm trong đội học sinh giỏi Lý, cho dù hắn giỏi toán hơn nhiều nhưng ông thầy chủ nhiệm chọn hắn vào đội Lý mất, nên cô dạy Toán đành chịu. T thì học giỏi Anh văn, cũng nằm trong tuyển Anh của trường. Những đêm đi học cùng T, hắn thấy không đủ vì với tính nhát gái cố hữu, hắn nói ba chập ba cheng mấy câu vài sợi rồi lo hăm hở xung phong giải bài trên bảng mà thôi, cũng may cho hắn là bạn thân của T có 1 đứa học kém nên con bé ấy nhờ hắn và T lên nhà kèm, ui da, cơ hội gần nàng đã đến, bé N cũng biết hắn thích T nên cũng gọi là tạo điều kiện, cứ thế 2 đứa thân nhau hơn.

Năm lớp 11, tuổi 17 thì con gái dậy thì đẹp như một bông hoa, L cũng thế, thân hình vòng nào ra vòng nấy hơn, nhiều khi hắn đạp xe về cùng nàng, liếc sang thấy trong lòng rạo rực, thời điểm đó hắn cũng đã biết khi yêu con người ta làm tình với nhau như thế nào rồi, hắn cũng đã biết cảm giác lên đỉnh khi tự sướng nữa, nhưng cả hai đứa chưa bao giờ cầm tay nhau, chỉ cười nói với nhau những câu mà nếu như thâu âm được, giờ mở ra nghe chắc cười gãy răng mất! hihi. Trong lớp nàng cũng có mấy thằng để ý và tán nàng quyết liệt, trong đó có 1 tên nhà giàu ở xã và 1 tên là con thầy giáo dạy Toán cấp 2 của hắn. Thiên hạ nói "nhất cự ly nhì cường độ", hai thằng kia học cùng lớp nên cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, tuy nhiên, hắn cũng tự tin vì mình tuy không đẹp trai bằng 1 thằng trong 2 thằng đó nhưng học giỏi hơn, mà con gái tuổi học trò thường thích kẻ học giỏi!

Dịp 26/3 năm ấy, trường tổ chức cắm trại chào mừng trong sân vận động, cách nhà chừng 4km, ba hắn thì không muốn con mình ở lại khuya sợ đau ốm nên hắn phải về. T cũng thế, gia đình cho đi cắm trại nhưng buộc phải về, hắn có cơ hội đưa nàng về khi đêm hôm đó mượn chiếc xe cub 90 chạy vào chở nàng, đi 4km cố tình chạy chậm nhưng đến nhà vẫn nhanh quá, trên đường hắn toàn nói mấy chuyện bá láp, chẳng câu nào ra câu nào, phía sau nàng nhẹ nhàng trả lời và không hề có chút đụng chạm nào vì ngồi tít xa, hắn đi chậm, chạy cẩn thận và không phanh gấp lần nào, cho đến bây giờ vẫn thế: không bao giờ tranh thủ chuyện phanh để có được sự cọ xát, vì hắn đường đường chính chính như Lục Vân Tiên ấy mà. Hihi.

Sau đêm hôm chở T về, tụi bạn kháo nhau rồi gấp đôi (ghép cặp), hắn thì miệng nói không có gì đâu chẳng có gì đâu nhưng lòng thì khoái tít, T thì điềm đạm bảo không có gì đâu tụi tao chỉ là bạn bè thôi mà, mấy gã để ý T thì điên gan lắm, tấn công quyết liệt hơn. Lớp nàng tổ chức đi chơi, dĩ nhiên không có hắn vì hắn khác lớp, đi về có tên giành chở nàng, hắn biết được tức khí lắm, nổi ghen! hắn hỏi nàng đi chơi vui không (bụng thầm mong: vui nhưng không vui bằng đi với B), nàng thiệt thà kể lại, bảo vui lắm, vui ơi là vui. Không đến nỗi sa sầm nét mặt nhưng lòng nghe đắng ngắt vì buồn. Rồi hắn vô cớ im lặng, lạnh lùng với nàng mấy ngày liền, nàng mấy bữa đầu thì không để ý đến tâm tư tình cảm của hắn nên cứ tự nhiên không đả động gì, đến khi chịu không nổi hắn mới quyết định là lật bài: tỏ tình luôn! Mà với gan thỏ đế của hắn thì làm sao dám thổ lộ bằng lời nói, hắn chọn cách gởi thư. Thư thời đó chỉ là thư giấy, không tiện dụng như email bây giờ, nhưng thư nào cũng là phương tiện thể hiện tình cảm, hắn viết đại ý như thế này : B thích T lắm, thời gian qua, T có vẻ dửng dưng với B, có đúng không...rồi hắn dỗi "nếu mình không thích nhau, thì thôi chia tay, chứ B thấy như thế này buồn quá", ui trời, chưa yêu mà đã đòi chia tay như đã yêu tự bao giờ rồi...kkk

Tuy nhiên, cái thư của hắn có tác dụng tích cực, qua đứa bạn thân, nàng chuyển thư lại cho hắn nói là T cũng thích B lắm nhưng mình còn đi học, chưa đến đâu cả giờ để tình cảm chi phối, thì có được chăng...Nhận được thư, lòng như mở hội, hắn hồi âm là chẳng chết chóc chi hết đâu, mình học còn hăng hơn đấy chứ! Thế làm ngay từ lần đầu tiên tỏ tình trong đời, hắn đã giành thắng lợi oanh liệt! Sướng mê tơi!

Từ ngày có thư tỏ tình, tình cảm hai đứa dành cho nhau nồng ấm hơn, nhưng cũng chưa cầm tay ôm hun chi cả vì không có cơ hội. Mãi đến năm 12, khi gần thi tốt nghiệp thì cơ hội mới tới: phong trào học nhóm, học khuya luyện thi nở rộ. Nhà hắn lại gần nhà nàng, đi bộ cỡ 300m thôi là tới, nhưng hắn sợ mọi người biết nên không dám ghé. Tình yêu làm cho con người thông minh và mưu mẹo, liều lĩnh bạo dạn nữa chứ: hắn hẹn nàng 12h khuya sẽ lên nhà, nàng hãy chờ ở hàng rào, hắn sẽ lên. Và hắn len lén mở cửa hông nhà, rồi đi xuyên qua bệnh viện vắng vẻ, đi qua mấy hàng tre tối thui âm u thỉnh thoảng kêu mấy tiếng kẽo kẹt nghe bắt ớn, nhưng động lực gặp T khiến hắn bạo dạn, chẳng sợ ma cỏ gì hết mà chỉ sợ lộ! hihi.

Đêm đầu tiên, hắn đến hàng rào và ra hiệu bằng cách búng tay, nàng len lén mở cửa hông bên bước ra, rồi khẽ kéo cái cửa hàng rào cho hắn chui vào, hai đứa ngồi dưới bụi cây hàng rào phía trong nhà, mặc cho muỗi đốt, ngồi như thế một chặp, hắn ngỏ lời xin được hôn, nàng bẽn lẽn nói "thiệt ra T biết quen nhau thì cách gì cũng hôn, nhưng lâu nay cứ nghĩ chờ đến khi mình ra trường đã..", dĩ nhiên hắn phản đối kịch liệt và rồi nàng cũng đồng ý để hai đứa trao nhau nụ hôn đầu, cảm giác dạt dào, nắm lý thuyết vì xem phim x rồi nên hắn biết hôn, cũng chẳng hiểu sao nàng cũng biết dùng lưỡi để trao nhau tình cảm (Có lẽ con gái thông minh, hihi). Thời gian cứ như ngừng trôi, gần 1h thì hắn mới chịu mò về, dĩ nhiên chẳng học hành chi nổi, nằm nhớ đến cảm giác ngọt ngào và mềm mại của những nụ hôn...
P/S: chuyện xảy ra đã lâu, mối tình này đi theo hắn vào SG thêm 2 năm rồi chấm dứt. Đôi khi nghĩ lại cũng thấy buồn vui xen lẫn.