Đơn giản mình chỉ muốn chia sẽ câu chuyện của mình thôi... 

        Chắc hẳn ai cũng có mối tình đầu đáng nhớ của riêng mình . Đó là lúc lần đầu tiên mình thấy một ai đó cười thật đẹp , lần đầu tiên mình thấy ai đó có chiếc kẹp tóc thật đáng yêu , lần đầu tiên mình bị nhớ nhung , bị day dứt về hỉnh ảnh một người mỗi đêm về . Nó đáng nhớ bởi vì tất cả đều là lần đầu tiên cả , đem lòng yêu một người bằng tất cả sự cuồng si của tuổi trẻ .
        Có thể là hơi sớm nhưng tôi đã đem lòng yêu cô bạn khác lớp của mình từ hồi lớp 5 . Từ những buổi học cùng đội tuyển , từ những trò đùa trẻ con , từ nụ cười và từ ánh mắt của cô ấy nữa ...
        Tôi cứ giữ tình cảm ấy trong lòng mình , chẳng dám nói ra . Sau một mùa hè , chúng tôi vẫn khác lớp . Tôi vẫn thỉnh thoảng lên lớp cô bạn ấy trêu đùa nhưng dường như tôi nhận ra một sự ngại ngùng từ cô bạn của mình :))) Vì tôi đã lỡ nói chuyện bí mật của mình cho thằng bạn ngồi cạnh và kết quả là cả lớp tôi biết chuyện :)) ( bài học rút ra là đừng nên kể bí mật nào của bạn với những người chưa thực sự đáng tin vì nó có thể thành trò cười cho thiên hạ ) . Tuy vậy tôi vẫn phải cảm ơn phần nào thằng bạn của tôi :)) . 
        Mùa hè sau , cô bạn đó chuyển sang lớp tôi . Lúc đó trong lòng tôi thật vui mừng vì có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày :)) . Chúng tôi tiếp tục sự ngại ngùng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ . Một hôm cô ấy viết thư hỏi tôi có thích cô ấy không . Thế là chúng tôi trở thành một cặp . 
        Tôi không biết phải nhận xét mình lúc đó thế nào . Ngày ngày chúng tôi chỉ viết thư , nhìn nhau vội vã rồi ngại ngùng quay đi . Tôi mỗi khi đứng trước cô ấy lại dường như bất động chẳng thể nói được gì . Dần dần cả lớp biết chuyện. Tôi và cô ấy hay bị lôi ra trêu đùa với những trò đùa ác ý . Rồi thầy cô cũng biết chuyện. Bố tôi được thầy giáo gọi điện để thông báo về tình hình học tập kém đi ... Thực sự lúc đó tôi không nghĩ mình học kém đi. Nhưng tôi khi đó , một cậu bé nhút nhát , tôi đã chọn cách buông tay cô ấy . Cô ấy chắc hẳn lúc đó thất vọng và buồn nhiều lắm . Cô ấy níu kéo , và bảo sẽ chờ đợi tôi. Tôi im lặng và nghĩ thầm cô ấy sẽ chờ đợi tôi thật :))) . Sau này tôi đã nhận ra , khi bạn làm tổn thương một người con gái thì bạn không có tư cách để bắt cô ấy tiếp tục yêu bạn dù vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa .
        Cô ấy có người yêu khác , một người lúc đó tôi chưa bao giờ gặp cả . Tôi lúc đó trong lòng chất đầy oán hận , coi mình là một kẻ bị phụ tình . Thực ra mỗi ngày đi học đều là một cực hình . Khi tôi vẫn phải tỏ ra lạnh lùng vì mình là người nói lời chia tay trước , vẫn phải tỏ ra cực kì vui vẻ và yêu đời trong khi lòng mình thì chẳng vui chút nào . Tôi cứ ôm nỗi vừa yêu vừa hận đó đến năm lớp 11. 
        Năm đó , tôi và cô ấy học ở 2 ngôi trường cách rất xa nhau . Một tối đi ăn với đám bạn , tôi gặp cô ấy cũng người kia . Tự dưng tình cảm của tôi với cô ấy hoàn toàn thành thù hận , tôi giả vờ không không quen , không quan tâm đến sự xuất hiện của cô ấy nơi đó . Còn cô ấy chắc là cũng đã thấy tôi rồi . 
        Điều ngu si nhất khi ấy tôi làm là đi thích một người khác để quên cô ấy :)) . Thực sự rằng khi bạn còn chưa quên được người cũ thì đừng bắt đầu một cuộc tình mới . Điều đó chỉ làm đau lòng chính bạn khi vẫn day dứt về những gì đã qua mà cũng phần nào làm tổn thương người mới của mình . Cũng may cô gái mà tôi thích lại chỉ coi tôi như một người bạn . Mà đến bây giờ tôi mới tin rằng tình cảm khi ấy tôi dành cho người đó cũng chỉ là một tình yêu ngộ nhận mà thôi . Chúng tôi vẫn là những người bạn rất thân thiết . Nếu ngày đó kể cả người đó có đồng ý thích tôi đi chăng nữa thì chắc chắn tôi sẽ làm khổ cô ấy khi suốt ngày nghĩ về mối tình đầu của mình.
        Để có thể nhận ra điều đó , tôi đã suy nghĩ mất một vài năm để xem tôi yêu ai thực sự trong hai người con gái đó . Đến lúc tôi nhận ra thì cô gái tôi yêu đã trải qua quá nhiều chuyện buồn rồi . Đôi lúc dù chẳng liên quan đến mình , tôi vẫn cảm thấy mình thật chẳng xứng đáng làm một thằng con trai.
         Gần đây , sau 7-8 năm chẳng nói chuyện , chẳng liên lạc , tôi nhắn tin xin lỗi cô ấy về những chuyện ngày xưa . Cô ấy đã không còn là một cô gái như những năm tháng ấy nữa mà đã trưởng thành , nhiều suy nghĩ hơn , nhiều nỗi buồn hơn . Tôi đến gặp cô ấy . Cô ấy trốn tránh tôi . Điều gì trong đôi mắt buồn khi cô ấy nhìn tôi vậy . Tôi thực sự muốn làm một người bạn để cô ấy có thể nói những điều cô ấy phải một mình gánh chịu  . Thực sự tin rằng mình có thể cùng cô ấy bước tiếp , có thể là chỗ dựa của cô ấy. Nhưng chắc có lẽ rằng chỉ có tôi là không buông được . Còn cô ấy đã buông tôi lâu rồi :))) .
        Thời gian trôi , tôi mới nhận ra có những thứ đã qua đi rồi chẳng thể nào lấy lại được . Chẳng thể nào lấy lại sự cuồng si , sự nhiệt thành của tình yêu đầu tiên ấy . Một trái tim đã đầy những vết thương thì chẳng thể nào mà tin được một kẻ đã từng để lại một trong những vết thương đó cả . 
    Ít ra , bây giờ cô ấy cũng có cuộc sống của riêng mình , tôi cũng có cuộc sống của riêng mình . Chúng tôi vẫn còn quá trẻ , còn nhiều thứ để phấn đấu. Bây giờ chỉ cần biết được rằng cô ấy vui vẻ hạnh phúc là tôi cũng mừng rồi. Chỉ buồn là đoạn tình này chẳng biết tôi sẽ mang theo đến bao giờ cả ..