Yêu, là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Người ta thường chỉ muốn yêu và được yêu, chứ không mấy ai chịu chết trong lòng một ít lắm. Nhưng khi ngẫm kĩ lại, đôi khi cái chết đi ấy lại thật đẹp, và chính sự thờ ơ, chẳng biết đấy mới làm nên con người của chúng ta.
Tôi và nàng từng là bạn học với nhau vào năm cuối cùng khi tôi còn ở Việt Nam. Tôi là một người khá khôi hài và hoạt bát trong lớp, còn nàng thì khá kín tiếng và lạnh lùng trong lớp học của mình. Chúng tôi học cùng nhau 2-3 tháng đầu tiên của năm học mà chẳng nói chuyện với nhau một câu nào. Tôi có thế giới riêng của tôi, và nàng cũng vậy. Cho đến một ngày nọ, tôi vì quậy phá với đám con trai trong lớp đã bị thầy chủ nhiệm họp mặt, quở trách và viết bản kiểm điểm. Tôi thì vẫn như mọi ngày, vẫn rất hài hước và vui tươi dù phải đặt bút kí vào bản kiểm điểm. Và cuộc đời của một thằng trẻ trâu thay đổi mãi mãi khi nó nhìn ra ngoài cửa lớp. Nàng đứng nép vào cửa lớp, cầm hộp cơm trưa đang ăn dở, vừa nhìn thẳng vào tôi vừa cười ngặt nghẽo.
Người trao có nửa nụ cười
Mà ta mất cả một đời để quên
Tôi không nhớ rõ hôm đấy là ngày giờ bao nhiêu, tôi chỉ nhớ hôm đó trời trong veo tuyệt đẹp và có cái lạnh man mát của mùa đông gần về. Và đó cũng là ngày đầu tiên trong cuộc đời tôi thật sự yêu một ai đó. Lúc đó tôi chỉ nhìn nàng cười một cách say đắm mà quên mất tất cả mọi thứ trên thế gian này, và nghĩ thầm trong bụng :" Cô gái này sẽ là của mình".
Sau ngày hôm đấy tôi tìm mọi cách để tiếp cận nàng, để tôi có thể bước chân vào thế giới của nàng. Mọi thứ gần như đi vào bế tắc vì hai con người quá khác biệt và gần như chả có một điểm chung nào cả. Tôi vẫn cứ cố gắng tìm đủ mọi cách trong vòng gần cả tháng trời vẫn không có cách để nói chuyện với nàng. Thế đấy, một kẻ nổi tiếng cả trường là hoạt bát hài hước lại câm như hến trong gần cả tháng với một cô gái mà mình rất muốn nói chuyện. Thặt nực cười làm sao.
Mãi đến một đêm nọ. Đêm đó mưa lớn một cách bất thường, mưa lớn đến mức tôi khó chịu và không ngủ được, mặc dù tôi là một người rất dễ ngủ. Và trí khôn tôi cũng đã đến đúng lúc vào đêm hôm ấy, tôi nhìn ra cửa sổ, xem hướng gió và đắc ý mỉm cười :" Trời giúp anh lại gần với nàng rồi". Ngày mai khi đến lớp thì đúng như tôi đã dự đoán từ tối qua, bàn ghế chỗ tôi ngồi đã ướt sũng vì mưa tối qua và gió tạt vào.Đó cũng là lần duy nhất trong cả năm học mưa lớn tới mức làm bàn ghế trong lớp ướt như vậy. Tôi cố tình không lau và nói với thầy là chỗ ngồi mình đã ướt để sang ngồi cạnh nàng. Thế là hai con tim đã có lần đầu ngồi cạnh nhau và nói chuyện với nhau sau gần 5 tháng học chung một lớp. Và hôm đấy cũng chính là sinh nhật của tôi. Tôi đã ước rằng sinh nhật sau tôi cũng sẽ ngồi cạnh nàng nhưng với một tâm thế khác.
Một cuộc sống hoàn hảo đối với tôi là khi tôi có được 3 thứ: có một cái gì đó để làm, có một ước mơ để hướng tới, và có một ai đó để yêu. Nhưng sau hơn 5 năm thì đó vẫn là khoảng thời gian duy nhất trong cuộc đời tôi có đủ 3 thứ đó. Một khoảng thời gian thật đẹp. Sáng dậy đạp xe đạp đi ăn cơm tấm uống cà phê ở quán quen với lũ bạn ngồi hàng thuyên tâm sự. Sau đấy đi lên trường học tới 12h trưa thì cả đám lại rủ nhau đi đá banh. Về nhà có mâm cơm đạm bạc gồm rau, thịt luộc và canh với ông bà và mấy đứa em. Đánh một giấc xong lại đi lên công ty gia đình làm việc có khi tới tối muộn. Rồi lại nói chuyện với nàng tới khi mệt mà ngủ thiếp đi mất. Hạnh phúc đúng là tới từ bên trong, nhưng có một số thứ bên ngoài đưa ta đến đỉnh điểm của hạnh phúc hoặc khổ đau.
Thứ hoàn hảo nhất trên thế gian này cũng chính là thứ bất hoàn hảo nhất và ngược lại. Một chuyện tình đẹp bởi vì 2 con người trao cho nhau những gì ngây ngô và trong trắng nhất thì nó cũng xấu bởi vì con người ta quá ngây ngô và trong trắng. Ta chỉ đơn thuần muốn thấy nàng cười, nàng chỉ đơn thuần thích sự hài hước của ta. Nhưng có vẻ như chưa thể nghĩ tới thứ gì xa hơn như vậy cả.
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt và rồi kết thúc cũng bằng đôi mắt. Hai đôi mắt vô tình nhìn thấy nhau giữa cái dòng người hối hả đấy. Rồi bắt đầu nhìn nhau thắm thiết. Thấy nụ cười, thấy nước mắt, thấy yêu thương, thấy ganh ghét, thấy hết tâm hồn nhau rồi không bao giờ thấy nhau nữa. Chúng ta gặp nhau một cách vô tình và rồi xa nhau một cách vô tình như thế đấy.
Người ta đã từng thật sự yêu tôi không? Nếu ngày đấy chúng ta không xa nhau thì sẽ như thế nào? Tại sao chúng ta lại gặp nhau? Sau này chúng ta sẽ như thế nào? Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lắm.
Nàng đính hôn rồi, và tôi biết chắc cuộc đời này tôi với nàng sẽ không bao giờ có được những ngày tháng tươi đẹp với nhau như trước nữa. Nhưng như những gì nàng đã nói với tôi :" Kỉ niệm đẹp mà, làm sao mà quên được".