Tôi năm nay 21 tuổi, vừa trải qua mối tình đầu tiên trong đời. Dù nó ngắn lắm, chỉ có 6 tháng, nhưng những cung bậc cảm xúc đã trải qua thôi thúc tôi ghi nó lại bằng bài viết này. Nhiều người đọc đến đây có thể nghĩ, có gì ghê gớm đâu, chuyện thường tình mà, ai chả có tình đầu? Chắc cũng chỉ là những suy nghĩ cảm giác của một tấm chiếu mới tập tành yêu đương và nhìn chung là không có gì đặc sắc. Tôi cũng thừa nhận rằng mọi người nếu nghĩ như vậy thì đúng đấy, vì quả thực là những xúc cảm, những suy nghĩ và những chiêm nghiệm của riêng tôi mà thôi, và sẽ thật tốt nếu bài viết của tôi sẽ có tác động tích cực nào đó đến mọi người. Đây chỉ là một bài viết chia sẻ, dù cho không có gì thú vị, đối với tôi, nó vẫn là thứ gì đó rất đặc biệt.

Bạn ấy bằng tuổi tôi, học cùng lớp đại học, và là lớp trưởng lớp tôi. Học cùng nhau sắp tròn 3 năm, cũng không nói chuyện nhiều hay thân thiết với nhau cho lắm, và vào một ngày đẹp trời, bạn nói rằng bạn thích tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ, cảm giác như điều gì trên thế giới này cũng có thể xảy ra vậy. Sau 1 tháng chúng tôi chính thức thành người yêu của nhau. Đó là quãng thời gian vui vẻ khi tôi ở bên cạnh bạn ấy, cùng nhau làm mấy trò trẻ trâu khùng điên, đi học, đi chơi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau mỗi ngày. Chúng tôi ngay từ khi yêu nhau đã không hề xác định lâu dài. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng chính xác là những điều cả hai đã nghĩ. Chúng tôi trân trọng hiện tại, trân trọng từng ngày trôi qua, không cần biết tương lai ra sao, cũng chẳng hứa hẹn gì ở phía trước. Cứ yêu thôi, thật lạ lùng, nhưng đó là điều cả hai luôn tự nhủ, hoặc ít nhất là tôi.
Bạn ấy là Transguy.
Tôi không tiện giải thích về xu hướng tính dục này, mọi người nếu tò mò có thể tìm hiểu trên Google. Chỉ tóm gọn lại là bề ngoài bạn ấy là nữ giới, nhưng bên trong suy nghĩ, tâm lý là nam giới. Bạn ấy rất đặc biệt, vì vậy trước khi quyết định bắt đầu mối quan hệ tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bạn ấy là một người vô cùng thú vị, thực sự đã khiến tôi rung động. Điều đó khiến tôi có chút băn khoăn về xu hướng tính dục của bản thân (liệu tôi có phải là 1 Bisexual hay không), suy nghĩ về việc những người xung quanh tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu biết chuyện, vân vân. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định đồng ý lời tỏ tình của bạn ấy, vì tôi đã nghĩ rằng, mình còn trẻ, mình cũng muốn thử yêu và được yêu, dù cho không được lâu dài cũng là có thêm trải nghiệm, dù không tính trước tương lai chí ít cũng sẽ trân trọng hiện tại. Tôi bước vào mối quan hệ với một sự hoang mang mơ hồ về tình cảm của chính mình cũng như những gì diễn ra xung quanh mình. Tôi khi ấy mới chỉ là thích, có chút rung động, thật sự chưa hoàn toàn mở lòng. Bạn ấy thì dành cho tôi tình cảm lớn hơn, nên tôi lo sợ mình sẽ làm tổn thương đối phương mà có chút lưỡng lự. Càng về sau, tình cảm từ phía tôi càng lớn dần. Tôi từ rung động ban đầu trở nên yêu bạn ấy, và yêu rất nhiều.
Đối với tôi, bạn ấy là mối tình đầu, vậy nên tôi đôi khi không biết cách cư xử đúng mực và vô tình khiến bạn ấy buồn, điều đó làm tôi áy náy day dứt vô cùng. Những lần đó bạn đều bỏ qua cho tôi và tiếp tục yêu tôi, nên sau đó tôi đã nói cảm ơn bạn rất nhiều, nhiều đến mức tôi còn không nhớ bao nhiêu lần. Tôi cảm ơn bạn vì đã yêu tôi, cảm ơn vì đã bỏ qua những giây phút điên rồ đó của tôi. Bài học đầu tiên tôi học được chính là cách cư xử trong một mối quan hệ, hơn cả là đối với một người nhạy cảm như bạn ấy. 
Như tôi đã nói, bạn ấy là một người đặc biệt, nên thú thật vào thời gian đầu tôi chưa thật sự dám công khai cho cả thế giới biết người yêu tôi là ai. Tôi sợ những người xung quanh tôi sẽ có thành kiến không tốt về chuyện này. Nhưng dần dần, chuyện đó đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi không còn quan tâm người ta nói gì hay nghĩ gì, bản thân cũng không còn e ngại việc để cho người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi. Em gái tôi còn khá thích bạn ấy vì bạn ấy là kiểu người hòa đồng và dễ tạo thiện cảm. Bài học thứ hai mà tôi nhận được chính là bớt quan tâm hay bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ hay quan điểm của những người khác, vì suy cho cùng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, người ngoài có nói gì cũng kệ họ thôi. Tôi đã dám làm những việc mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, điều đó khiến tôi nhìn vào mối quan hệ đã qua một cách tích cực hơn.
Bài học thứ ba chính là sự chấp nhận. Vì yêu bạn ấy nên tôi chấp nhận cả những mặt tối trong con người bạn ấy khi chúng dần lộ ra và hiện rõ trước mặt. Tôi luôn sẵn sàng nhún nhường dù cho bạn có vô lý đến mức nào. Tôi muốn ở bên và bù đắp lại những thương tổn trong quá khứ của bạn. Tôi hầu như không có lúc nào giận dỗi, một phần là do tính cách, một phần là do tôi luôn quan niệm rằng thay vì lãng phí thời gian vào việc giận dỗi thì sẽ dùng thời gian đó để tạo những kỷ niệm vui với nhau. Có khúc mắc gì luôn nói với nhau để cùng nhau giải quyết, hoặc nếu từ phía bạn ấy thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ và tìm rõ ngọn ngành. Tôi bắt đầu nhìn rõ hơn về người tôi yêu lúc đó và tìm cách thích nghi, dung hòa với bạn vì thực tế tính cách của chúng tôi có vẻ đối lập nhau.
Mọi thứ cứ yên bình như thế, và tình cảm của tôi thì vẫn rất ổn định. Tôi yêu bạn ấy, và luôn cố gắng để mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn. Vào một ngày không rõ có đẹp trời hay không, tôi bắt đầu nhận thấy thái độ của bạn ấy đối với tôi có vẻ khác lạ. Vì dịch bệnh nên chúng tôi không thể gặp nhau, vì một vài lí do mà không thể gọi điện thoại, nên chúng tôi nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Những dòng tin nhắn cứ thưa dần, nhạt dần, và hầu như đều là tôi cố gắng bắt chuyện trước. Tôi thì vốn nhạy cảm không kém, nên tôi đã có một dự cảm gì đó không hay cho lắm. Tôi rất sợ linh cảm của con gái vì nó chính xác đến 99,99999...%. Tôi cảm thấy buồn bã và bí bách vô cùng nên đã có hỏi thẳng bạn mấy lần và chỉ nhận được câu trả lời là vì ở nhà nhiều nên suy nghĩ linh tinh. Điều đó đã khiến tôi tiếp tục lừa dối bản thân rằng chỉ là do bạn ấy mệt, bạn ấy lười biếng một chút, bạn ấy bận công việc chứ không có gì khác cả. Tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm bạn đều đặn, cười nói đùa giỡn với bạn, dù cho thái độ của bạn ngày một rõ ràng bằng những dòng tin ngắn gọn cụt lủn, tỏ ra khó chịu phiền hà với những điều tôi nói. Vào một ngày không đẹp trời, tôi không còn chịu nổi nên đã hỏi thẳng, và bạn nói bạn không còn tình cảm với tôi nữa. Đối với tôi mà nói điều này quá đột ngột, giống như một tia sét rạch ngang đánh vỡ vụn trái tim vốn đang đập liên hồi của tôi. Tôi đau đớn lượm nhặt từng mảnh vỡ mà ghép lại dù ở thời khắc đó nó trông thật méo mó thảm hại. Bạn nói chia tay tôi, thậm chí chỉ qua tin nhắn, và rằng không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là hết tình cảm. Sự lạnh lùng đến gai người của bạn lúc đó đã khiến cho mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc tan thành từng mảnh hòa lẫn vào màn đêm. Tôi ngồi đơn độc giữa bóng tối đen đặc và làn nước mắt mặn chát. Đêm đó tôi đã thức trắng, thậm chí bản thân còn không thể tin vào sự thật ấy, bởi mới đây thôi, bạn còn nói yêu tôi...
Tôi chật vật trong dòng cảm xúc của chính mình sau khi chia tay. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều là một thử thách. Tôi khóc rất nhiều, không dám ngủ trưa để tối có thể ngủ ngay lập tức mà không suy nghĩ, không dám mở nhạc buồn dù đó là thể loại tôi yêu thích, không dám mở thư viện ảnh đầy ắp những bức ảnh chụp chung cùng bạn ấy, tìm người trò chuyện để vơi đi nỗi cô đơn khắc khoải, cố gắng kìm chế để không có những hành động bồng bột kiểu như nhắn tin hay gọi điện cho người cũ. Với tôi là vậy nhưng đối với bạn, chia tay tôi lại giống như một sự giải thoát. Không khó để nhận ra bạn vui vẻ nhẹ nhõm đến nhường nào trong các cuộc nói chuyện cùng bạn bè, ngay cả khi tôi có mặt ở đó (ở đây là chỉ trên mạng xã hội). Bạn cố tình để cho tôi và những người khác thấy nỗi lòng chịu đựng và sự chán nản của bạn khi ở cạnh tôi bằng những dòng comment hay inbox trò chuyện, điều đó khiến lòng tôi đau đến mức không thở nổi. Tình cờ qua một người bạn mà tôi cũng biết được một vài sự thật không hay cho lắm về bạn ấy trong lúc còn hẹn hò với tôi, và điều đó khiến tôi có chút thất vọng và tức giận. Hành trình cảm xúc của tôi gần như hội tụ đủ các cung bậc: có bất ngờ, có vui vẻ, có tức giận, có thất vọng và có cả đau buồn.

Thật ra khi nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy không hề hối hận khi đã yêu bạn ấy và đã yêu hết mình, dù cho tôi chính là người chịu nhiều đau khổ hơn cả. Nếu được quay trở lại thời điểm bạn ấy ngỏ lời, dù biết trước kết cục này, tôi vẫn sẽ đồng ý. Bởi lẽ, nhờ đó mà tôi học được thêm rất nhiều bài học, được trải qua vô vàn những xúc cảm đầu đời, và cũng từ đó mà biết trân trọng bản thân và thêm yêu cuộc sống nhiều hơn.
Đó chính là bài học thứ tư, về việc nên yêu và trân trọng bản thân mình thật nhiều, vì sau cùng người ở lại cùng mình cũng chỉ có chính mình mà thôi.
Bài học lớn nhất, cũng là bài hoc cuối cùng, đó là hãy cứ yêu đi và đừng ngại ngần. Có thể câu chuyện tình yêu đó có cái kết đẹp, có cái kết buồn như tôi đây và cũng có thể là một cái kết tồi tệ, nhưng bản thân sẽ có cho mình những bài học kinh nghiệm và trải nghiệm sâu sắc, trên tất cả là đã yêu hết mình với một trái tim nhiệt thành và ấm áp thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc cả.
Và tôi cũng vậy.
Tất cả là những chiêm nghiệm cho chính bản thân tôi. Tôi không dám dạy ai phải yêu như thế này hay thế kia, nhưng biết đâu những điều tôi chia sẻ lại khiến bạn đồng cảm vào một ngày nào đó...