Đã gần một năm kể từ ngày mình chia tay với bạn ý, ban đầu cảm giác tức giận và ấm ức kinh khủng, mình không chấp nhận lý do chia tay, cũng không chấp nhận sự im lặng của bạn. Những tưởng buồn vài ngày, hay vài tháng rồi cũng hết; đi chơi với bạn bè vui vẻ thì sẽ quên đi muộn phiền; nhưng không, cảm giác khó chịu cứ bám lấy mình dai dẳng trong suốt một năm; đôi lúc, mơ thấy bạn, cảm giác thật như đã từng cảm nhận, rồi tỉnh dậy với thực tế phũ phàng, lại càng khiến mình khó chịu hơn ...

    Có lẽ là do ... bạn là tình đầu của mình.

    Thật ra mình đã từng quen một bạn gái, nhưng chúng mình chỉ kéo dài 1-2 tuần, mình không nhớ rõ, mình đã không nghiêm túc với mối quan hệ đó, cho nên sớm chia tay. Mình nghĩ cũng không nên coi đó là mối tình đầu một cách nghiêm túc, nhỉ? Đôi lúc nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi với em gái kia, nhưng mà tình cảm của mình lúc đó không chân thật, không sâu nặng như mình dành cho bạn kia được. Chúng mình quen nhau cuối năm cấp 3, cũng không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa phải là người lớn, nhưng tình cảm mình dành cho bạn là hoàn toàn chân thành. 3 năm cấp 3, 3 năm thanh xuân nhờ bạn mà trở nên đẹp đẽ hơn; nhưng chuyện đã qua rồi chỉ có thể nhớ lại chứ không bao giờ chạm vào được. 

    Mình vẫn hay tiếc nuối ngày xưa, không biết là, mình nhớ ngày xưa của chúng mình, hay là ngày xưa của chính mình nữa ... Dù chúng mình đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc, đôi khi đi ngang qua những nơi đã từng đi, mình vẫn thường có lại một ít cảm giác của ngày xưa. Ở ngã ba đường của cuộc đời, mình lại chọn bạn thay vì sự nghiệp của mình. Mình vì bạn mà bỏ lỡ những người bạn. Bạn hay giận, những lúc đó mình cảm thấy thật phí thời gian. Chúng mình quen nhau hơn 1 năm, nhưng không thể trải qua đủ bốn mùa cùng nhau, cũng vì tính hay giận của bạn. 

    Có lẽ mình đang tiếc ngày xưa của chính mình ...
        Yêu bạn đau lắm, mình ghét bạn lắm, nhưng mình thương bạn còn nhiều hơn, nếu được chọn lại mình vẫn sẽ chọn bạn, mình vẫn sẽ chọn hạnh phúc xen lẫn những nỗi buồn bạn dành cho mình, dù sao thì, đó cũng là những cảm xúc chân thành đầu đời, một chút gia vị cho cuộc sống, một chút xúc tác để trưởng thành hơn, để chuẩn bị cho những mối quan hệ khác sau này nhỉ ? Chỉ sợ, sau này sẽ không có ai mang lại được cảm giác muốn yêu như bạn đã từng mang lại cho mình ... nghĩ đến thật dễ khiến người ta buồn .