Dựa trên một câu chuyện có thật và một số chi tiết hư cấu =))
CHAP 1
“T thích m, không phải mới đây, mà từ lâu rồi, suy nghĩ lâu rồi, h m có đồng ý làm bạn gái t không?”
“Ha ha, luyên thuyên gì thế? Muốn ăn đòn à?”
“Cười cức, t nói nghiêm túc đó!”
“Thế nghiêm túc nhé”
“…”
“Không”
Cuộc đời chúng ta ai cũng trải qua 1 thời thanh xuân đáng nhớ. Câu chuyện này là để nhắc nhở tôi nhớ về một ký ức mà mình không được quên, để kỷ niệm 1 tình yêu đơn phương đã thiêu đốt gần hết 5 năm tuổi trẻ của mình.
Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ dãy bàn học cuối cùng đó. Mùa hè năm 2012, trường THCS NT, lớp 9B. Một thằng con trai vừa bắt đầu năm học mới của mình bằng cách chiếm cho mình 1 bàn ở dãy cuối và cả ngày chỉ thích cắm mặt vào chiếc điện thoại Nokia để đọc truyện kiếm hiệp.
Lẽ ra cuộc sống của tôi thật sự sẽ qua đi tẻ nhạt như vậy đến hết năm học này. Lẽ ra là như thế…
Hôm nay là buổi học đầu tiên năm cuối cấp của tôi. Cả lớp ai cũng sôi nổi nói cười với bạn bè xung quanh, toàn là gương mặt cũ từ lớp 8B chuyển lên. Cũng phải, cả mùa hè tụi nó bị khóa mõm ở nhà làm con ngoan mà, bây giờ hẳn là phát tiết hết bức bối trong người nên đứa nào cũng oang oang lên nói về những chuyến đi chơi trong kì nghì hè.
“Tùng…tùng…”
Vào giờ truy bài rồi, cả lớp bắt đầu yên tĩnh dần vì đã thấy bóng dáng cô chủ nhiệm đi về phía lớp. Ồ, còn có một đứa con gái đi theo nữa, chắc là học sinh mới rồi, nhìn cũng xinh phết!
“Cả lớp, đứng!”
“Các em ngồi xuống đi!”
“Tin vui cho lớp ta là chúng ta mới có thêm một thành viên mới. Em tự giới thiệu cho cả lớp biết về mình một chút nào.”
“Chào các bạn! Mình là Thúy, từ lớp D chuyển sang, mong mọi người giúp đỡ, hi” – Một giọng nói nhẹ nhàng kèm thêm một nụ cười duyên, đầy tính sát thương với bọn con trai.
Nhưng không phải với tôi, vì tôi đang bận theo dõi Kiều Phong độc chiến Tụ Hiền Trang, hay hơn nhiều việc nghe 1 đứa con gái giới thiệu.
“Được rồi, em tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé!”
Cô bé chậm rãi nhìn quanh rồi từ từ đi xuống phía cuối lớp, và bất ngờ chọn 1 bàn ở dãy bàn cuối cùng, ở giữa bàn của tôi và Thành – một thằng bạn thân của tôi, cũng là một địch thủ của tôi sau này trên con đường ái tình đầy chông gai! Hơi bất ngờ vì học sinh mới lại chọn chỗ như này nhưng tôi cũng không để ý nhiều, chỉ quay sang gật đầu đáp lại lời chào của Thúy. Ngồi đâu cũng thế, đừng phá tôi là được. Tôi đã nghĩ thế. Và, sau này tôi biết mình đã nhầm.
Học kỳ 1 diễn ra đúng như tôi nghĩ, tôi với Thúy như mặt trăng với mặt trời, sống theo quỹ đạo của riêng mình dù là “hàng xóm”. Khi mới vào lớp, dù mọi người xúm vào hỏi han giới thiệu thì tôi vẫn mặc kệ và cắm mặt vào điện thoại, truyện mới là chân lý! Tôi với Thúy không giao tiếp, không trò chuyện, gần như là 2 người xa lạ mặc dù vẫn chung lớp, cùng dãy bàn cuối cạnh nhau nhưng khác dãy.
Nhưng, cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng yên bình trôi qua được. Một ngày không biết đẹp trời hay không, mặt trăng lại đến hỏi thăm mặt trời. Thúy lại quay sang hỏi tôi:
“Ek này chơi oẳn tù tì không Lương?”
” Ờ, được thôi…”
T còn thấy hơi shock do trước giờ không giao tiếp gì mà bỗng dưng lại bắt chuyện. Thúy nói tiếp:
“Nhưng mà chơi không thì chán lắm, chơi oẳn tù tì ăn tát nhé?”
“Được thôi, chơi lun, mà nói trước t không biết thương hoa tiếc ngọc đâu nhé, haha”
“Hứ, chơi đi rồi biết ai mới là người”vùi hoa dập liễu””
“…”
Từ lúc đó, khoảng cách giữa 2 đứa cũng gần hơn, thường xuyên nói chuyện và trao đổi bài vở với nhau, đặc biệt là trò oẳn tù tì ăn tát ngày nào cũng diễn ra, cũng không biết có phải tôi bị Thúy át vía hay không mà đa số là tôi ăn tát… Sau đó, tôi lấy một lý do vớ vẩn nào đó và xin được sđt của Thúy.
Hai đứa từ đó thường xuyên nhắn tin với nhau, có khi nhắn tin đến nửa đêm ngủ quên mới thôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ thân thiết nhanh thế với 1 người con gái, thậm chí chính tôi cũng chả thể tin được.
Tôi đã không ngờ rằng mùa xuân tuổi trẻ của tôi, đã bắt đầu như vậy…