Cuộc sống của Bống

Liệu có kiếp trước hay kiếp sao hay chỉ đơn thuần cuộc sống chỉ đơn giản là sống - chết và hết. Nếu có hẹn ước ở kiếp này liệu kiếp sau có gặp lại nhau được hay không? Hay chính ta đã hẹn nhau từ kiếp trước nhưng đến kiếp này lại tiếp tục hẹn thề, nếu vậy thì đến bao giờ chúng ta mới đến được với nhau?

Bống là một nhân viên văn phòng bình thường như biết bao con người với ham muốn đổi mới cuộc sống buồn tẻ mà từ quê lên thành phố để làm việc. Sau gần một năm bước lên cái Sài Gòn này  tui đã có người yêu siêu tốt và một công việc có thể nói là ổn định về tài chính ở cái tuổi này.  Nói sơ về người yêu tui thì đó là một người biết lo lắng, quan tâm tới tui, nhưng cũng có vài điểm không hợp với mình hoàn toàn. Mình biết là đâu ai hoàn hảo trong mắt một người được phải không, haha.
Tui làm việc tại một khu chung cư cũng khá lớn ở Sài Gòn. Tưởng tượng nếu có đủ tiền để sống trong đó thì sẽ không cần phải đi bất cứ đâu, ở đó có siêu thị, có trường học, có bệnh viện và có hàng tá quán ăn xa xỉ. Tui ăn ở đó được trên ba lần, vì đôi khi cũng muốn đốt tiền hưởng không khí sang chảnh.
Nói qua về công ty tui làm, đó là một dãy ba căn trên tầng 38 của một tòa nhà, view phải nói là tuyệt đẹp, nhìn được cả 1 vùng Sài Gòn. Những ngày đầu được đặt chân vô công ty làm, tui đã choáng ngộp vì khi đó đầu óc tui vẫn là một đứa chân ướt chân ráo bước lên Sài Gòn để mưu sinh, ai lại nghĩ mình sẽ được đứng trên một tòa nhà cao hơn 38 tầng cơ chứ. Mọi người rất thân thiện, tui đã cảm thấy ở đó không khác gì nhà mình cho mấy, mặc dù tui thật sự rất khó hòa nhập với mọi người.
Thời gian không bao lâu thì công ty có một số biến cố, gần hơn một nửa người tui giao tiếp, làm việc chung ở công ty đột ngột nghỉ việc một lượt. Trong thời gian này áp lực công việc rất lớn và tui phải chấp nhận ở lại làm việc vì kinh nghiệm bản thân chưa cho phép tui đi khỏi đây vì thu nhập ở đây với tui vào thời điểm đó là khá cao. Nói chung, trong thời gian đó trong phòng làm việc rất buồn tẻ, các bạn hãy tưởng tượng một văn phòng đang có 10 mạng xong đùng ngày hôm sau còn 5, nghĩ cũng giống việc Thanos búng tay nhưng họ không biến mất, mà chỉ bay từ công ty này sang công ty khác mà thôi.
Trong khoảng thời gian này, tình yêu của tui cũng thăng hoa nhất, tui biết yêu và hạnh phúc. Tụi tui cùng xem phim, du lịch, đi ăn,... nói chung là làm đủ mọi thứ trên đời mà một cặp đôi có thể làm được với nhau. Mọi người luôn bảo với tui là "lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu", lúc đó tui cười họ vì họ không hiểu tui. Tui tin mối tình đầu này sẽ là mối tình cuối của tui. Cho tới khi 1 con người chèn vào cuộc sống của tui cũng như tui chèn vào cuộc sống của người ấy.
Sau một khoảng thời gian kha khá bên nhau, tui và người yêu bắt đầu phải lau vào công việc và phải lo rất nhiều thứ khác trong cuộc sống. Thế nên số lần ở bên nhau ngày càng thưa dần đi, nhưng tụi tui luôn tranh thủ khi có thời gian thì sẽ ở bên nhau ngay. Bên cạnh đó cũng có khá nhiều lần tranh cãi với nhau mặc dù những chuyện đó rất là nhỏ. Nói chung tới hiện giờ thì tui mới tin cái câu "lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu", đây chắc là giai đoạn bị suy giảm DOPAMINE - một hóa chất của tình yêu. Nói sơ về DOPAMINE thì đó là một chất khiến chúng ta hài lòng ngay lập tức và muốn nó nhiều hơn, đại khái đó là chất gây nghiện. Chúng ta có thể tìm thấy DOPAMINE ở giai đoạn đầu của tình yêu vừa chóm nở, sử dụng chất kích thích như cocaine, nicotine. Tuy vậy tui vẫn tin người bên cạnh mình hiện tại chính là định mệnh của mình.

Các bạn có tin vào định mệnh không?
Đó là một ngày đẹp trời của tháng ba. Một con người xuất hiện cuốn theo một cơn nắng làm tui phải sốt trong 1 thời gian. Đó là một người mới, nhìn già dặn và khá nhiều kinh nghiệm trong công việc. Không thể công nhận là ấn tượng ban đầu của tui về người này rất nhạt nhòa. Vì tui thường mất khá lâu để có thể thân thiết với một người. Và thậm chí tui còn có ấn tượng xấu với người này vì trong một buổi tiệc ở công ty người này có trả lời câu hỏi "có người yêu chưa?" bằng câu trả lời "có gia đình rồi nhưng có bồ nhí thì vẫn được". Câu nói đó là sao? Ai nghe vào cũng thấy không có thiện cảm đúng không? 
Một cuộc sống lí tưởng


Người này rất thích đùa. Mấy câu đùa đôi khi nhạt nhẽo đến đáng yêu, nhưng đôi khi cũng rất sâu sắc nhưng chính con người đó vậy. Có lần Bống được nói chuyện về gia đình của người này, được biết họ có một gia đình hết sức hạnh phúc, nhà Sài Gòn, công việc ổn định có một bé bi tầm ba tuổi rất đáng yêu. Qua lời kể tui thấy được sự tự hào của người này về gia đình mình. 
Đó là một người nói rất nhiều theo đúng nghĩa đen. Từ lúc văn phòng xảy ra sự cố thì không khí luôn trầm xuống môt cách lạ kì, tuy có đôi lúc tui vẫn là người bày trò khiến mọi người vui lên nhưng đâu vẫn vào đây, vẫn có cảm giác thiếu vắng một cái gì đấy, một mảnh ghép? Người đó từ lúc xuất hiện đã khiến văn phòng của tui trở nên sôi động hẳn, bày đủ trò và thường kể về quá khứ oanh liệt. Như đã trải qua bao nhiêu mối tình, còn kĩ đến nỗi kể tình tiết của từng mối tình ra cho mọi người nghe. Nào là yêu nhầm người hay việc vô tình trở thành người thứ ba như thế nào.
Cũng chẳng biết từ khi nào tui đã luôn chú tâm nghe người ấy kể chuyện, từng câu chuyện tui luôn nhớ rõ trong đầu. Người đó còn chủ động zalo với tui, nói vân vơ vài câu, hay than là những người trong team mình như thế nào hay việc bị sếp la mắng ra sao. Chả biết sao tui rất vui khi cho người khác lời khuyên, và tụi tui nói chuyện nhiều dần. Người ấy cũng follow Instagram của tui, thế là tui follow lại thôi, phép lịch sự tối thiểu mà nhĩ. Duy nhất facebook của người đó là tui chủ động xin và add friends, mặc dù kì kèo nhưng cuối cùng cũng chấp nhận lời mời của tui. 
Diễn kịch văn phòng


Ngoài người đó vào công ty, thì sau đó có thêm hai người nữa. Đây phải nói là những nhân tốt mới lạ, tạo cho văn phòng của Bống một sức sống mới mà ai cũng nhìn thấy. Thế rồi đột nhiên một ngày đẹp trời, người đó nhận tui là bồ nhí trên công ty của người đó. What? Ok, tui thích chơi với you but you đâu phải muốn nói gì thì nói. Tui biết là đó là một trò đùa kiểu hai bên cùng diễn, do cũng ham vui nên tui cũng lao vào, nhưng tui vẫn nghĩ đó là một trưởng bối của mình, hoàn toàn không có bất cứ môt ý đồ gì hết, vì tui biết đó là một trò đùa. Và sau này tui biết được trò đùa này tai hại đến mức nào.
Tui không dám nói vấn đề này cho người yêu biết, vì một phần sợ người yêu ghen, một phần vẫn là tui ích kỉ không muốn chia sẽ nhiều chuyện trên văn phòng cho người yêu biết. Nhưng điều đó lại vô tình cuốn tui vào một cơn nắng hạ cực mạnh khiến mọi thứ tui suy tính đều bị xáo trộn.


Chào mọi người, tui là Bống. Đây là lần đầu tui viết một cái gì đó trên Spiderum này. Đây chỉ đơn giản chỉ là những câu chuyện tui trải qua và tui muốn sau này mình đọc lại và sẽ cười, cũng có thể là khóc nhưng đây là sẽ minh chứng cho thanh xuân của tui đầy màu sắc.
Hôm nay tui viết tới đây thôi vì giờ đã là 3h sáng, mệt mõi.