Khi gặp anh, cô biết anh là người có nhiều ước mơ lớn, bản thân cô cũng vậy, nhưng chính cô lúc đó lại chẳng đủ can đảm để bay lên. Anh lại khác, anh mạnh mẽ và quyết liệt. Thứ anh muốn anh đã dồn hết tâm sức mình để làm cho bằng được, và rồi anh đi. Ngày anh đi, cô chỉ chào tạm biệt, cô tin rằng điều anh làm chính là điều anh thật sự mong muốn và chính nó sẽ giúp cho anh cảm thấy hạnh phúc. Cô mong anh, dù có là ở đâu đi nữa, vẫn luôn được hạnh phúc.
Năm đó, trước khi anh đi, cô đã đi tìm mua tặng anh một cuốn sổ. Cuốn sổ rất giản dị, chẳng màu mè hay kiểu cách, nó chỉ đơn thuần giống như chính con người cô. Cô đã cẩn thận viết vào một trang giữa của cuốn sổ dày vài trăm trang một dòng chữ “Everything will be allright. Good luck” với mong muốn anh sẽ mang cuốn sổ đi theo anh và mang theo cả lời chúc may mắn của cô gửi gắm trong cuốn sổ nhỏ bên mình. Cô mong anh luôn vững tin trên con đường anh chọn.
Anh kể chuyện với cô. Anh bảo rằng anh mệt, mọi thứ với anh đang quá sức chịu đựng của mình. Có lẽ anh không thể tiếp tục nữa. Cô chẳng biết gì ngoài việc cố pha đủ trò để khiến anh vui, cho tâm trạng anh bớt nặng nề khó chịu. Anh im lặng, dường như cô không hiểu được những gì anh đang nói mà lại đùa cợt. Cô thấy thế cũng chỉ biết im lặng, chẳng biết làm cách nào để giúp anh khá hơn. Lúc đó, cô đi chùa, ngôi chùa mà cô nghe bạn nói là thiêng nhất ở trong khu vực này. Cô đến và điều duy nhất cô cầu là mong anh đủ nghị lực để đi hết những tháng ngày khó khăn đang còn phía trước.
Rồi đến ngày, chính bản thân cô mệt. Mọi thứ xung quanh cô tất cả đều đổ vỡ. Cô lo lắng, hoài nghi về chính bản thân mình. Cô trở nên giận hờn, trách móc. Cô không thể làm người chia sẻ cho anh khi chính cô cũng đang không chịu nổi những thứ xung quanh mình. Anh trách cô tại sao hay giận dỗi. Anh không muốn ở cạnh những người tiêu cực nhiều như cô nữa. Cô khóc, một mình.
Anh về. Khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, anh đã bỏ lại mọi thứ để trở về, nhưng không gặp cô. Anh giờ đây có nhiều việc, nhiều người cần quan tâm chứ không chỉ có cô nữa. Một lần, khi nói chuyện với bạn, cô biết được rằng anh đang quen một cô gái khác. Cô hoang mang. Rồi cuối cùng anh cũng hẹn gặp cô. Cô nhận ra anh không còn là anh của ngày trước, anh không còn là anh của ngày xưa, cũng không dành sự quan tâm cho cô nữa. Mọi thứ đã thay đổi, anh đã khác xưa rồi. Lần này, cô không khóc.
Cô chấp nhận. Anh và cô có lẽ đều đã thay đổi. Anh không còn là anh và chính cô cũng chẳng còn là cô nữa. Sau những ngày khó khăn qua đi, cô đã học được cách độc lập và mạnh mẽ hơn xưa nhiều. Anh cũng đã tìm ra được cho mình một chân trời mới. Cô với anh, chẳng còn nói chuyện với nhau như xưa nữa. Có lẽ, câu cô viết trong cuốn sổ tặng anh năm nào giờ đã thành sự thật. Mọi thứ rồi sẽ ổn, chỉ là không như cách mà cô từng tưởng tượng mà thôi.