1. Gần đây tôi làm việc với nhiều người mà tôi cảm thấy có nhiều thứ muốn học hỏi từ họ. Nhiều người thậm chí kém tuổi tôi kha khá. Khác biệt là họ có được một cơ hội mà tôi không có trước đây. Nhưng dù tốn thời gian hơn thì cuối cùng tôi cũng giác ngộ được chút gì đó để đủ tự tin khi làm việc với họ. Chúng tôi đang xây dựng một dự án, liên quan đến phần kiến thức mà trong chương trình giảng dạy của Việt Nam không nói tới nhiều. Thật may là trong suốt 1 năm qua, tôi và bạn tôi đã nhiều lần trao đổi về những khái niệm này (tất nhiên tôi là đối tượng ngồi nghe nhiều hơn), chỉ bởi tôi thích và thấy nó quan trọng trong cuộc sống chứ tôi cũng không nghĩ 1 ngày công việc của tôi lại liên quan đến nó một cách trực tiếp. Tôi nghĩ rằng: "Thật may khi bây giờ tôi mới nhận được công việc này, sau khi tôi đã may mắn được trau dồi kiến thức sơ sơ về lĩnh vực kia nhờ người bạn của mình."

2. Người bạn của tôi, tôi quen một cách tình cờ và bằng một cách nào đó chúng tôi trở nên khá thân thiết. Mọi mối quan hệ trong cuộc sống, tôi đều cảm thấy thật đầy phép màu. Cứ nghĩ đến xác suất để 2 người không có quan hệ huyết thống gặp được nhau mà xem. Nhưng nếu nói theo thuyết tiền định (Determinism) thì thật ra cũng chẳng có gì là hoàn toàn tình cờ. Chúng tôi nói với nhau rằng, xét đến các phẩm chất, tất cả những gì tôi và bạn tôi cùng thể hiện ra vào thời điểm gặp nhau, vậy thì việc chúng tôi trở thành bạn bè đã được định sẵn. Tôi nghĩ rằng: "Thật may vì 1 năm trước đó tôi đã có những trải nghiệm, đã học được một số thứ để khi gặp nhau, tôi đủ thú vị để làm bạn với một người như vậy."

3. Bạn bè xung quanh tôi đều là người tốt. Một số chọn tốt với những người mà họ thấy xứng đáng (tất nhiên tôi nằm trong số đó). Một số thì tốt với cả thế giới bao gồm cỏ cây hoa lá, chó mèo sâu bọ (và tất nhiên tôi cũng nằm trong số đó). Nhiều khi tôi nghĩ mình cũng số hưởng. Nỗi lo lắng không có bạn bè là thứ đeo bám tôi kể từ cấp 2, khi bước ra khỏi cái sự hồn nhiên ngây thơ trẻ con để mà gặp ai cũng chơi được. Đó cũng là lúc chúng ta để ý xung quanh nhiều hơn và nhận ra rằng khi bạn không có gì nổi bật, bạn sẽ không được ai chú ý nhưng mặt khác nếu bạn khác biệt theo cách mà mọi người không thích, bạn bị phân biệt đối xử. Chúng ta loay hoay giữa những nghịch lý đó để tìm ra một chiếc mặt nạ cho bản thân mình, chiếc mặt nạ mà người khác muốn nhìn thấy. Thật ra thì tôi không làm tốt việc đó lắm, nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn. Tính đến giờ tôi có nhiều bạn hơn mọi viễn cảnh mà một đứa rụt rè có thể tưởng tượng ra. Vậy nên tôi thấy may mắn. 
Vậy đó, hôm nay tôi cảm thấy cuộc đời mình tiến triển theo một trình tự thật hợp lý, tôi gặp bạn mình đúng thời điểm, chúng tôi nói chuyện với nhau về đúng chủ đề và điều đó góp phần giúp tôi nhận được công việc mà tôi mong muốn. Nếu thay đổi thứ tự một chút có lẽ đã chẳng có gì như bây giờ. Đọc đến đây chắc các bạn nghĩ tôi là một đứa đang tận hưởng màu hồng của cuộc sống hoặc một người lạc quan yêu đời luôn nhìn vào mặt tích cực. Nah~. Tôi là người thực tế với bộ não biết cách vùi lấp tạm thời những điều tiêu cực. Tôi không quên, chỉ tạm bỏ nó sang một chỗ khác.
Ignorance is bliss
Tôi biết nếu tôi thật sự tin rằng tôi thật may mắn, chỉ là tôi đang mắc phải confirmation bias mà thôi. Tôi thấy cuộc sống đi đúng trình tự chỉ bởi thời điểm đó tôi tạm quên những người tôi gặp không đúng lúc, những cơ hội từ chối tôi. Xung quanh tôi toàn bạn tốt, bởi tôi đã từ chối làm bạn với tất cả những người xấu rồi. Sự thật thì tôi cũng có thể kể hàng đống câu chuyện về những điều không đúng lắm khi những sự kiện kể trên xảy đến với tôi như là người bạn kia đã khiến cuộc sống của tôi sai sai thế nào hay rằng tôi đã chấp nhận bỏ qua điều gì khi nhận công việc này,...

Nhiều người bảo tôi nên mơ mộng hơn, những người chán ghét thế giới lại bảo tôi đừng nói mấy bài thuyết giảng về sống tích cực. Nhưng chẳng qua tôi chỉ cho họ thấy mặt bên kia của cuộc sống mà họ không (muốn) thấy. Vậy nên họ có những đánh giá hoàn toàn trái ngược về góc nhìn của tôi.
Chúng ta biết quá ít để có thể đánh giá toàn diện về cuộc sống. Vì thế bạn có đủ tự do để mơ tưởng về bất kỳ thứ gì nhưng cũng bất lực trước sự bất định của nó. Đầy nghịch lý như cách mà một sự việc có thể vừa đúng theo cách này, vừa sai theo cách khác. 

Bạn có thể chọn mơ mộng hay buông xuôi vì bất lực. Bạn có thể nhìn những điều tốt đẹp để thấy lạc quan và cũng có thể nhìn vào thực tại xấu xí. Cuối cùng thì không có đúng hay sai một cách tuyệt đối. Chỉ có đúng hơn hay sai hơn, có lợi hay có hại hơn trong một trường hợp cụ thể. Còn tôi, tôi thích đứng ở giữa. Cuộc sống về cơ bản là một bài toán xác suất phức tạp mà tôi muốn biết về nhiều nhất những biến cố mình có. 
Nota.