Hôm nay, bác tôi mất.
Đột ngột, ngay khi người con trai út vừa bắt được chuyến bay vào Đà Nẵng.
Bác tôi nhắm lại đôi mắt sau hơn 1 năm rưỡi mất đi khả năng cử động cơ thể, vì đột quỵ.
Vợ bác, luống cuống, nức nở, điều tôi chưa bao giờ thấy bác thể hiện với chồng mình trước đây.
...
Đã lâu rồi tôi mới thấy mình đi nhanh như vậy, nhưng cũng không thể trách được, đường Hà Nội bây giờ vắng vẻ lắm. Cảm giác được nghe tiếng máy mỗi khi rít ga, khoan khoái lạ thường.
Nhưng hôm nay, nó đã hoàn toàn bị thay thế. Sau cú điện thoại của anh tôi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
"Cái đ42 gì vừa xảy ra vậy?" Tôi tự hỏi bản thân mình.
...
Lâu lắm rồi, đại gia đình tôi mới tập hợp gần đủ như vậy. 
Mọi chuyện diễn ra, khá suôn sẻ, tuy bác tôi không có cơ hội gặp hai đứa con của mình trước khi sang thế giới bên kia.
Nhưng, gia đình đã ở đây rồi.
...
Mọi người trong gia đình tôi rất bình tĩnh, sẽ luôn có người lo lắng việc này, lo lắng việc kia.
Chúng ta luôn có mặt ở đó cùng với nhau. 
Nhưng, tôi cảm thấy có điều gì đó thật sai. Sao tôi cũng bình tĩnh vậy?
Tôi có buồn không? Có, nhìn cách tôi viết đi.
Tôi có bị ảnh hưởng không? Có, khi anh tôi bảo người tôi run bần bật khi tới đây.
Suy nghĩ của tôi có bị dao động không? Không, tôi vẫn đang viết những dòng này và vẫn cố gắng làm việc. 
...
"Đêm nay chị cần phải sửa hơn chục chiếc ảnh, mai deadline rồi mà chị còn đúng 30k trong người thôi"
...
Đôi khi, sống, là một lựa chọn khó khăn