Ví như mỗi sáng sớm thức dậy trong bình lặng, ta cứ để hết mắt cười ấy dành lại cho con.

Ta nhìn con mỗi sáng vui cười, như ta nhìn đời ta từ tấm bé đã từng như thế. Dăm ba lần ước được bé lại, nhưng vạn lần lại cười bình an khi ta thấy ta đang được ấp ôm những nụ cười của ơn trên đẹp vô ngần như vậy đấy thôi, phút này là của con từ tấm bé, cũng là những lần ta cùng con đi qua tuổi ấy rạng ngời.
Ta nhìn con mỗi ngày một lớn hơn, như ta biết ta từ thuở mẹ ta bế bồng cùng lớn lên từng chặp. Ta ngỗ nghịch, ta phá phách, ta tâp bò, trườn rồi tự lúc nào tự ta đưng dậy-vỗ tay theo nhịp nhạc giản đơn, ta cũng đã từng được yêu thương như thế, ta cũng từng là một đứa nhóc an vui. Tại sao đến bây giờ thi thoảng ta lại nỡ quên đi?

Ta nhìn con dăm ba lần sốt cao, nằm im lìm trong vòng tay của mẹ. Lúc thường nhật con phá tanh bành mọi thứ, những lúc này con nằm im thin thít, người đỏ ửng, mệt lắm nhưng chỉ dám ngấn chút nước mắt lăn dài, ta chỉ biết ôm con vào lòng, yêu con thêm chút nữa trong dạ, lặng lẽ xoa nhè nhẹ trong tiếng con nấc nao nao. Tư thuở bé chúng ta cũng đều thế, mắt mẹ lạc đi vì thương, mũi ba cay xè giá như lúc ấy con đòi cả mặt trăng, chắc ba cũng đem thang đi hái cho bằng được. Ôi cái nỗi lòng của ba và mẹ, ai tạo ra mà muôn thuở vẫn chẳng vơi được nỗi yêu thương?

Ta ngày qua vẫn cứ lặng nhìn con như thế, con cười-ta cười, con buồn-ta xót, con lớn dần lên trong những góc của ta, rồi có phải nhiều năm sau về nữa, con lại lặng thinh-chọn một góc thanh vắng để mỗi sáng viết lại những gì yêu dấu, phải không con?