Những đứa trẻ đang lớn ngoài kia ơi, tôi biết các bạn đang coi nhà trường, lớp học là cả thế giới. Các bạn dành phần lớn thời gian để đến trường. Đối với các  bạn, bạn bè ở lớp rất quan trọng, có thể nói chính họ đã và đang điều khiển cảm xúc của các bạn. Chẳng phải khi cá nhân bạn bị nói xấu hay nói toẹt ra là tẩy chay ở trong lớp hoặc ở một nhóm bạn nào đó. Điều đó đối với một đứa trẻ đang lớn thật khủng khiếp, đầu óc và tâm hồn nó chẳng đủ sâu sắc để nhìn nhận ra vấn đề này. Nó chỉ biết chấp nhận và sống trong những tháng ngày đau buồn mang tên bị tẩy chay. Nó chẳng dám làm gì cả, chúng chưa đủ lớn để mặc kệ, cứ tưởng tượng khi bạn mất đi điều gì đó quan trọng, bạn có đau khổ không? Bạn bị những người thân quen phản bội, bạn có đau buồn không? Có lẽ người lớn chúng ta ấy, chắc chắn sẽ buồn nếu gặp phải hoàn cảnh đó nhưng mà chỉ 1 thời gian ngắn thôi. Còn trẻ con, nỗi buồn đó dài vô tận. Nó có biết gì đâu, chỉ biết có trường lớp, có bạn bè. Một tâm hồn non nớt đang hình thành rất dễ bị điều phổi bởi những thứ thân thuộc với nó. Chỉ nghĩ đến việc phải đến lớp trong khoảng thời gian bị tẩy chay đối với nó thật khủng khiếp, mặc cảm, cô đơn và có thể dẫn đến trầm cảm.Bạn bị bạn thân giận dỗi, bạn đã cuống cuồng lên rồi, đã lo sợ sẽ mất người bạn đó rồi. Huống gì cả một tập thể giận và hiểu lầm bạn. Qủa là một cú sốc tâm lý.
Nhưng các bạn biết sao không. Sau này khi các bạn đã trải qua nó rồi, thì các bạn sẽ cười trừ vì những cãm xúc ngu ngốc của mình lúc đó. Tại vì sao lại đau buồn vì những người như thế, chẳng đáng chút nào. Các bạn đừng tự trách chính mình, vì ngay tại thời điểm đó, bạn chỉ là một đứa trẻ, chưa đủ nhận thức , nó là bản năng tự nhiên, nó là điều mà các bạn lựa chọn và chấp nhận làm. Cảm xúc tiêu cực rất khủng khiếp, tôi nói thật, nó quyết định việc bạn đang làm có thành công hay không. Có nhiều người, họ nói rằng " Tôi đang buồn vì một chuyện cá nhân nào đó, đúng là tôi buồn thật, nhưng khi bắt tay vào công việc thì tôi chẳng quan tâm gì đến nỗi buồn đó cả, tôi dành cả công suất vào công việc, vì thế công việc của tôi luôn hoàn hảo bởi vì tôi không  bị cảm xúc chi phối." Tôi thất sự rất khâm phục những người như vậy, cái gì ra cái đó, chẳng bị ảnh hưởng lẫn nhau. Con người tôi, mỗi khi có cảm xúc tiêu cực, dù ngày mai có bài kiểm tra thì tôi vẫn vứt bỏ một bên mà đi ngủ để giảm stress, vì nếu có ngồi vào bàn học thì đầu óc cũng chỉ nghỉ đến nỗi buồn đó và chẳng làm gì nên hồn cả. Vì thế, kết quả bài kiểm tra sau đó, nó cực kì thấp. Tôi không buồn, không càu nhàu than vãn. Bởi vì, tôi lựa chọn và chấp nhận việc làm đó vào tối hôm trước khi kiểm tra.
 Khi bạn làm điều gì đó, thì hãy nghĩ đến kết quả của nó, nếu bạn cảm thấy mình chấp nhận được thì làm, còn không thì đừng làm. Đừng kêu ca kết quả tồi tệ khi bạn đã đánh cược quyết định của mình vào nó.
Gạt bỏ đi cảm xúc tiêu cực là một phần quan trọng trong sự thành công, sự trưởng thành của chúng ta. Một đầu óc minh mẫn, một tâm hồn thư thái không muộn phiền, một thể xác không gồng ép, mọi thứ tạo nên một con người lạc quan thoải mái sống vui vẻ hạnh phúc. Cuộc sống ai mà chẳng gặp những khó khăn rồi sinh ra những cảm xúc tiêu cực vớ vẩn. Quan trọng sau những lần đó, bạn có rút được kinh nghiệm bài học cho mình không. 
Những bạn đang độ tuổi trưởng thành, các bạn cần tập trung vào cuộc sống của chính các bạn. Đừng vì dăm ba câu nói, vài mối quan hệ tiêu cực mà đã điều khiển được cuộc sống của bạn. Những thứ đó chẳng quan trọng đâu, quan trọng là bạn hiểu ra điều gì và biết rõ bản thân cần gì sau những lần vấp ngã đó. Cuộc sống này chẳng ai đủ tốt với bạn ngoài gia đình. Mối quan hệ tiêu cực thì sao, cảm xúc tiêu cực thì sao. Cuộc đời phải có thăng trầm, như vậy mới giúp chúng ta trưởng thành hơn.
 Đừng lo lắng bạn nhé, mặc kệ những điều xấu xa, hãy sống một cách thoải mái, đừng gò bó ép buộc bản thân nữa nhé.