Mới đây cộng đồng mạng đang rầm rộ lên chuyện một thí sinh chương trình Đường lên đỉnh Olympia bày tỏ sự ghét bỏ với nhà nước và chỉ muốn định cư ở nước ngoài. Tất nhiên mấy anh em Sô Vanh lập tức muốn nhai sống cậu ta :v phản ứng rất tự nhiên có thể dự đoán. 

Cơ mà mình thì mình lại nghĩ như này. Việc một người sinh ra ở đâu trên thế giới này là một việc ngẫu nhiên, không thể lựa chọn. Các bạn chỉ ngẫu nhiên trở thành người Việt thôi, và bạn Vinh đó cũng thế. Tuy nhiên ai cũng có quyền quyết định cuộc đời của họ, họ có quyền được thích nước này, không thích nước kia, nếu họ đã không thích Việt Nam, không thích sống ở chế độ VN thì kệ họ thôi, cho họ ra đi, đâu ai cấm được. Mình cũng không đồng ý với luận điểm cho rằng “cá nhân phải biết ơn đất nước”. Mối quan hệ giữa cá nhân và đất nước là mối quan hệ win-win:
1. Theo lý thuyết "hợp đồng xã hội" (Social Contract) của các triết gia như John Locke hay Jean-Jacques Rousseau, mối quan hệ giữa cá nhân và đất nước là một thỏa thuận giữa hai bên. Người dân chấp nhận tuân theo luật pháp và quy tắc của quốc gia, trong khi quốc gia đảm bảo quyền lợi và an ninh cho công dân. Đây là một mối quan hệ có đi có lại, nơi cả hai bên đều có trách nhiệm và quyền lợi. Vì vậy, không bên nào "nợ" bên kia, mà mỗi bên đều đóng góp và nhận được lợi ích tương ứng.
2. Cá nhân làm việc, đóng thuế, và đóng góp cho xã hội thông qua lao động và trí tuệ của mình. Đổi lại, đất nước cung cấp cho cá nhân các dịch vụ công cộng như an ninh, y tế, giáo dục, và cơ sở hạ tầng. Đây là một mối quan hệ tương tác, nơi cả hai bên đều hưởng lợi từ sự tồn tại và hoạt động của bên kia. Khi một cá nhân thành công trong môi trường quốc gia, cả cá nhân lẫn đất nước đều thu được lợi ích.
3. Cá nhân có quyền lựa chọn quốc gia mình sinh sống và đóng góp. Người dân có thể di cư đến nơi họ cảm thấy có nhiều cơ hội hơn hoặc nơi họ có thể sống theo giá trị của mình. Việc này phản ánh rằng mối quan hệ với quốc gia là một quyết định có ý thức và tự nguyện, không phải là sự gán buộc hay bắt buộc phải tỏ lòng biết ơn.
4. Quốc gia tồn tại để phục vụ quyền lợi của tất cả công dân, không phân biệt ai. Các dịch vụ mà quốc gia cung cấp là quyền lợi cơ bản mà mọi người dân đều được hưởng, không phải là "ơn huệ" mà chính phủ ban phát. Do đó, không cần thiết phải tỏ ra biết ơn mà chỉ cần hiểu rõ rằng đây là quyền lợi tự nhiên mà mỗi công dân được hưởng theo thỏa thuận xã hội.
5. Tính trách nhiệm song phương:
Nếu cá nhân phải tỏ lòng biết ơn đối với đất nước vì những quyền lợi họ nhận được, thì ngược lại, đất nước cũng phải tỏ lòng biết ơn với cá nhân vì những đóng góp của họ. Tuy nhiên, trong thực tế, việc tỏ lòng biết ơn thường mang tính cảm xúc, không cần thiết phải trở thành nghĩa vụ. Mối quan hệ hợp tác này không yêu cầu sự biết ơn mà chỉ cần sự công nhận và tôn trọng lẫn nhau.
Kết luận: Mối quan hệ giữa cá nhân và đất nước là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, nơi không có bên nào "nợ" bên nào. Việc tỏ lòng biết ơn có thể là sự thể hiện của văn hóa hoặc cảm xúc, nhưng không nhất thiết là một nghĩa vụ. Điều quan trọng là cả cá nhân và đất nước đều hoàn thành trách nhiệm của mình để duy trì và phát triển mối quan hệ này.
Vậy nên bạn Minh có quyền lựa chọn nơi bạn ấy muốn sống, muốn trở thành công dân nước nào cũng được, muốn đóng góp cho ai cũng được. Việc bạn ấy ngẫu nhiên sinh ra là người Việt Nam không thể được xem như là một mối ràng buộc giữa bạn ấy với cộng đồng người Việt, không thể buộc bạn ấy phải suy nghĩ như hàng triệu người Việt khác và sống tuân theo những chuẩn mực mà hàng triệu người Việt đang đặt ra. Bây giờ thế giới đang xích lại gần nhau hơn xưa, làn ranh phân biệt giữa dân tộc này và dân tộc nọ đang xoá mờ hơn bao giờ hết, cách tư duy phân biệt “tôi là dân tộc A và tôi tự hào chúng tôi vượt trội hơn phần còn lại của thế giới” là lối tư duy xưa cũ rồi. Chỉ vì bạn ấy ngẫu nhiên sinh ra trong cộng đồng này mà cộng động này áp đặt các niềm tin, chuẩn mực buộc bạn ấy tuân theo, sự tài năng của bạn ấy phải đại diện cho cộng đồng, để cộng đồng có cái vin vào tự hào và thủ dâm tinh thần. :)) chẳng phải như thế là đang tước đi quyền tự do của người ta để phục vụ cho nhu cầu tinh thần chung của cộng đồng à?
Tóm lại, việc cá nhân cảm thấy mình không phù hợp với chế độ và muốn lựa chọn quốc gia khác là chuyện bình thường, có thể người ta không muốn nói ra lý do họ không thích quốc gia này hơn quốc gia khác vì điều đó nhạy cảm và gây động chạm tự ái tới nhiều người mà thôi.