Quần quần áo áo, áo áo quần quần là những gì đã vây lấy mình trong nhiều năm qua, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhiều năm là bao nhiêu ư? Chính xác là 4 năm, kể từ khi mình lên đại học - kể từ lúc mình được quyền quyết định việc chi tiêu cá nhân.
Như những bộ phim thiếu niên của đài Disney, ở tầm 3/4 độ dài phim khi nhân vật chính nhận ra bản thân đã bị "thay đổi" quá nhiều và họ quyết định chấn chỉnh lại mọi thứ *soundtrack tươi sáng, hân hoan dần nổi lên*, một cú "Click" cũng đã xảy đến với mình chiều hôm qua.
Mình quyết tâm dẹp bỏ hết tất cả những món quần áo, phụ kiện không làm mình vui vẻ, thoải mái khi khoác chúng lên người (haha, ai nghĩ ngay đến triết lý "Spark Joy" của Marie Kondo hông?)
Xem show của chị gái dạy lối sống tối giản ở Netflix nghen. Siêu ý nghĩa siêu cringey :)))
Xem show của chị gái dạy lối sống tối giản ở Netflix nghen. Siêu ý nghĩa siêu cringey :)))
Mình dẹp bỏ luôn những ảo vọng dạng như: ừa thì bản thân sẽ cần đến cái váy đó ở một dịp nào nào đó, cái quần này sẽ trông rất hợp với một cái croptop mình sẽ mua...trong tương lai hay cái đầm đắt tiền nọ sẽ tôn lên thành quả giảm cân của mình, còn ngày giảm được thì chưa biết...
Cứ như thế, lần lượt từng món đồ mới tinh có, hơi sờn có được xếp gọn vào hai bao hoặc "Thanh lý" hoặc "Quyên góp". Bàn tay lướt qua từng món đồ còn lại trên sào, mình thấy tự hào và biết ơn quá đỗi vì bản thân cuối cùng cũng đã gom đủ động lực để thực hiện.
Ôi dào chỉ là lọc lại tủ quần áo thôi mà. Có gì đâu to tát. Không sao cả mình tôn trọng sự khác biệt giữa chúng ta :3
Bởi vì đối với nhiều người, chẳng hạn như những bạn đam mê ăn uống hơn mua sắm chẳng hạn, quần áo là một thứ xếp sau.
Nhưng mối quan hệ của mình và quần áo rất đặc biệt, vừa là chân ái vừa rất độc hại.
Giai đoạn 1: Buồn shopping, chán shopping, không buồn không vui cũng đi shopping
Mình đã từng dùng việc mua sắm để giải quyết nỗi buồn, buồn chán hay mông lung của bản thân.
Với cái ám ảnh này, đáng lẽ mình nên là con của một tài phiệt thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng không haha. Ba mẹ mình là công nhân viên chức, nhà ở tỉnh, thu nhập thuộc tầm trung bình.
Số tiền mình dùng để mua quần áo đến từ hai nguồn. Một là tiền ba mẹ cho mình ăn hàng tháng ở Sài Gòn và hai là tiền đi làm thêm. Cộng sơ sơ là tầm 4 triệu rưỡi 5 triệu. Thế là quá nhiều cho một đứa sinh viên có gia cảnh hạng xoàng.
Dù vậy, số tiền đó chẳng thấm tháp. Mình đã từng nhiều lần nhịn ăn nhịn uống hay dùng cách "mượn trước trả sau" từ bạn bè để mua một món đồ được ấn định tương lai bị vứt xó sau hai tuần.
Mình hơi cảm giác có gì đó không ổn ở đây...
Giai đoạn 2: Khả năng thiên phú "tai hại"
Thêm vào đó, mình còn có "vía" săn đồ hiệu 2hand với giá rẻ. Chiến thần 2hand, nữ hoàng đồ si, kẻ chinh phục những khu chợ đồ cũ là những biệt danh mình tự hào khoác lên người.
Cứ như vậy, từng đợt "Dopamine hit" mang lại sự vui vẻ thỏa mãn giả tạo và nhất thời. Thay vì đi tìm nguyên nhân sâu thẳm tại sao buồn, mình giải quyết bằng những bao đồ chồng chất đắt có rẻ có trong căn trọ nhỏ.
Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây nhưng mình không biết nó là gì...
Giai đoạn 3: Cơn thoái trào
Rồi cuộc sống mình chẳng có gì khác đi, thậm chí là tệ hơn, đơn cử là... túi tiền (dĩ nhiên haha) và sự bất ổn, không hài lòng ở bản thân.
Thật sự có gì đó vô cùng bất ổn ở đây *ngửi ngửi và hắt xì*...
Giai đoạn 4: Sự tỉnh thức "bất động"
Đó là cụm từ mình vừa chế ra đó haha. Sau rất nhiều Youtube video có chủ đề về lối sống tối giản, đi tìm mục đích sống, chữa lành và blabla, mình đã gọi tên được vấn đề: dùng quần áo để khỏa lấp sự tự ti ở bản thân.
"A problem defined, is a problem half solved" - Albert Einstein.
(Tạm dịch: "Một vấn đề được gọi tên, là vấn đề đã được giải quyết quá nửa")
Thật vui khi cuối cùng mình đã biết "căn bệnh" ở đâu để mà chữa.
Trước đó mình tự ti, hay suy nghĩ tiêu cực và nắm khư khư niềm tin rằng mình không đáng được yêu thương, tôn trọng. Chỉ khi mình khoác những bộ đồ đẹp rồi trông thật xinh xắn thì mình mới được bạn trai yêu thương. Chỉ khi mình trở thành chúa tể của thời trang - mặc trên người những bộ đồ thời thượng, đã kinh qua mọi chất liệu vải, kiểu quần áo, brand lớn nhỏ, bạn bè ai cũng muốn nghe mình chia sẻ về thời trang - mình mới trở nên giá trị, mới được tôn trọng. Lầm to nhỉ.
Đó là giải thích không ngắn gọn về vấn đề của mình.
Nhưng sau đó mình lại không hành động gì. Có bệnh mà không chữa :)))) Vấn đề đã được giải quyết 50%, 50% còn lại bị pending vô thời hạn.
Bạn có thắc mắc lý do tại sao không? Mình cũng như bạn haha.
Nhưng mình đoán mò là lúc đó mình đã không có đủ động lực và sự dũng cảm để hành động.
Nếu nỗi đau từ vết thương chưa lành lớn một, thì nỗi đau từ việc bị thương mà trơ ra không chữa còn lớn gấp bội. Suốt một khoảng thời gian dài sau đó mình sống trong sự dằn vặt và không ít lần lại rơi vào tình trạng mua quần áo để thấy khá hơn nhưng thật ra lại tệ hơn.
Đáng đời. Vấn đề của mày mà bạn không giải quyết thì ai làm hộ. Đó là mình của quá khứ sẽ nói vậy.
Giai đoạn 5: Sự tỉnh thức có hành động
Mình ngưng nạp những nội dung self-help và chữa lành có giọng điệu dịu dàng, vỗ về mà chuyển sang những nội dung kêu gọi "mạnh mẽ hành động để thay đổi".
Khi bạn hành động khác, bạn sẽ nghĩ khác, rồi cuộc sống bạn sẽ khác
Hai vế đầu mình nghe đâu đó, vế sau mình tự chế
Sau lần cố gắng kiềm chế mua đồ vào đợt siêu sale, mình đã thật sự nghĩ khác đi. Có lẽ mình cũng không cần mua thêm quần áo, tủ đồ của mình đang gào khóc cơ mà. Có lẽ chẳng ai quan tâm mình mặc gì. Có lẽ mình nên dùng tiền đó đầu tư vào trải nghiệm và kiến thức cho bản thân.
Từng sự kiềm chế, từng lời động viên cho bản thân bắt đầu đẩy mình đi xa và nhanh hơn trên hành trình chữa lành mối quan hệ độc hại của mình và quần áo. Hay nói đúng ra là mối quan hệ của mình với chính mình.
Hành động chiều hôm qua là cao trào và kết quả sau cùng của những ngày tháng chuyên tâm chữa lành với thật nhiều sự vỗ về và nghiêm túc đánh giá bản thân.
Không chỉ với mối quan hệ độc hại giữa mình-quần áo, mình cũng dành nửa năm qua để đồng thời chữa lành các vấn đề khác như quá khứ bị lạm dụng tình cảm, tình dục với bạn trai cũ, bị gaslighted, cha mẹ độc hại,...
Tất cả những nỗ lực đó đã cộng hưởng lại để mang đến một mindset và thái độ tích cực, yêu thương bản thân khác hẳn với của quá khứ.
Hãy tưởng tượng mỗi hành động chữa lành như một viên gạch. Mỗi một viên gạch được lót dưới chân bạn, nó sẽ nâng bạn lên tạm thời và cho bạn một góc nhìn mới hơn. Cho đến khi dưới chân bạn giờ đã là một chiếc bục gạch cố định và vững vàng, bạn sẽ đứng ở vị thế khác với quang cảnh trước mắt hoàn toàn khác. Đó là thứ mình gọi là mindset khác đi.
Vậy chiều hôm qua là kết thúc cho hành trình chữa lành mối quan hệ của mình và quần áo đúng không?
Mình nghĩ là đúng.
Như đoạn kết kinh điển của phim Disney, đoạn độc thoại đầy hào hứng và suy ngẫm của nhân vật chính vang lên, máy quay lia dần lên trời rồi hiện ra chữ "The End", mình cũng thật sự háo hức và mong chờ.
Mình không biết tương lai đang nắm giữ điều gì. Nhưng mình tin, với một mindset và thái độ tích cực, mình sẽ thật tự tin và mạnh mẽ bước đi trên chặng đường sắp tới.
The end.
Khoan khoan, đoạn này giống phim quá rồi đó! Trở lại với thực tại hen.
Nếu bạn thấy đồng cảm, khâm phục và muốn khen mình hihi hoặc chia sẻ góc nhìn cá nhân (kể cả góc nhìn trái chiều) thì hãy thả vội chiếc bình luận bên dưới nhé. Mình thật sự biết ơn và cởi mở được đọc từ bạn. Bởi có những "điểm mù" mà mình không thể thấy cho tới khi ai đó nói ra.
Chúc bạn nhiều thăng trầm và chiêm nghiệm.
Yêu thương từ Bánh ú ngáo ngơ.