Mối quan hệ "Mẹ - Con gái" trong Turning Red
Không chỉ là vấn đề về tuổi dậy thì mà còn là hệ quả của Helicopter parenting trong cách nuôi dạy con của các vị phụ huynh Á Đông ngày nay.
Hôm qua tôi mới đi xem Turning Red về. Giữa một rừng trẻ con cùng các vị phụ huynh mua bỏng nước vào rạp phim cũng những tiếng cười (vì hiện tại cũng chỉ có mỗi Turning Red là phim hoạt hình bọn trẻ con xem được, còn đâu toàn phim kinh dị hoặc có giới hạn tuổi), có lẽ tôi là đứa trẻ con trong thân xác người lớn duy nhất ngồi khóc tu tu từ đầu phim tới cuối phim.

Poster phim "Turning Red"
Sơ qua về bộ phim thì Mei Mei là một đứa trẻ Canada gốc Hoa, cũng như bao đứa trẻ gốc châu Á khác thì cô bé đúng chuẩn con nhà người ta với các thành tích như điểm A+, 100 tuyệt đối; sau giờ học thì về nhà phụ giúp gia đình chứ không thoải mái đi chơi với bạn bè mấy; đi học thêm hay đi đâu cũng có sự giám sát của phụ huynh, etc. Những hình ảnh chuẩn phụ huynh châu Á - hay còn gọi là "Helicopter parenting" được thể hiện rõ trong phim như bà mẹ luôn ấn tượng con mình cực kỳ ngoan và dễ đổ lỗi cho các yếu tố ngoại cảnh khiến con mình hư, thay vì nhìn nhận sự thay đổi, phát triển của con mình trong giai đoạn trưởng thành; kè kè bám sát con ở khiến cho cô bé Mei Mei không có đủ dũng cảm để đứng dậy làm những gì bản thân yêu thích hay thoải mái thể hiện tâm tư suy nghĩ tuổi mới lớn... Và sự bùng nổ cảm xúc đó được thể hiện qua hình ảnh chú gấu trúc đỏ, và khi kiềm chế hoặc kiểm soát được cảm xúc, chú gấu trúc đỏ biến mất.
Tôi đánh giá cao các chi tiết văn hóa Á Đông trong phim, thảo nào bọn Tây nó xem xong nó chê, vì nó đâu có sống trong văn hóa hay tuổi thơ như trong phim. Những cảnh mà thắp hương xin các cụ xong ra sân chùa/đền hít thở một hơi trong lành, cảnh mẹ con ngồi xem phim xong bàn luận về nhân vật cổ trang, hay những lần tôi cũng từng xin bố mẹ đu idol Kpop etc - ôi tôi thấy tuổi thơ tôi ùa về =))
Nhưng nội dung tôi đánh giá cao nhất chính là bộ phim đã khai thác mối quan hệ "Mẹ - Con gái" giữa ba thế hệ: Bà ngoại - Mẹ Mei Mei - Mei Mei. Chi tiết bà ngoại Mei Mei kể cho Mei Mei về việc mối quan hệ giữa bà ngoại và mẹ đã trở nên xa cách, và điều đó cũng đang diễn ra với mẹ Mei Mei và cô bé khiến mình ấn tượng kinh khủng.
Những đứa trẻ được phụ huynh kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, giỏi toàn diện - chúng có đang thực sự hạnh phúc hay không?
Đằng sau một người mẹ nghiêm khắc, cô bé Mei Mei trong không gian "rừng trúc" - mà tôi tin rằng đại diện cho tiềm thức của mỗi con người, đã tìm được mẹ mình trong hình dạng một cô bé 13 tuổi, đang khóc nức nở một mình vì không tìm được tiếng nói chung với mẹ của mình và không hoàn hảo, không đạt được kỳ vọng như mẹ mình mong muốn. Và để chứng minh cho mẹ của mình (là bà ngoại Mei Mei) rằng những sự lựa chọn của mình là đúng, mẹ cô bé đã gồng mình lên và cố gắng kiểm soát mọi thứ trở nên hoàn hảo, không có một sự sai sót nào cả - nhưng vô tình biến mọi thứ trong cuộc sống trở nên ngột ngạt, và hình thành nên bức tường ngăn cách giữa bà ngoại - mẹ và sau đó là mẹ - Mei Mei.
Mei Mei cũng đã bị cuốn vào vòng lặp đó, cô bé giấu đi những bài kiểm tra điểm kém dưới gầm giường, những kế hoạch - dự định riêng của bản thân hoặc những tâm tư, suy nghĩ tuổi mới lớn khi để ý tới một chàng trai - chỉ vì sợ mẹ nhìn thấy. Cô bé ban đầu khi mới biến thành gấu trúc đỏ - một biểu tượng của sự bộc lộ cảm xúc, đã hoảng loạn và ghét bỏ hình ảnh gấu trúc đó vì cho rằng mình xấu xí, không hoàn hảo và không kiểm soát được bản thân. Nhưng sau khi được đón nhận với hình ảnh gấu trúc đỏ, được bạn bè yêu quý và chấp nhận, cô bé cảm thấy được sống thật với bản thân, chấp nhận mình có những điều không hoàn hảo và chấp nhận gấu trúc đỏ là một phần của chính mình - tức chấp nhận những mảnh ghép cảm xúc có tích cực và tiêu cực, cô bé đã sống thoải mái từ trong tinh thần và tỏa ra năng lượng tích cực tới mọi người.
Hình ảnh Mei Mei trong lúc đang rũ bỏ gấu trúc đỏ trong rừng trúc, đã quay lại nhìn gấu trúc đỏ và quyết định giữ lại - một hình ảnh của sự chấp nhận con người thật của mình. Tôi lại khóc tiếp.

Mei Mei nhớ lại mình đã nhìn vào gương và chấp nhận gấu trúc đỏ là một phần của cô bé.
Tôi thấy được mình khi nhiều ngày nay đã tìm kiếm những hình ảnh, kỷ niệm cũ ngày xưa khi tôi còn đi học hoặc mới đi làm. Ừ thì chưa có gì trong tay, sự nghiệp - tiền bạc - mối quan hệ, nhưng mà sống rất thật với bản thân mình. Hình ảnh một cô bé tràn đầy năng lượng, đi đến đâu tỏa ra năng lượng tới đó, mặc dù hơi trẻ trâu và lố nhưng ít ra rất tích cực. Tôi đã sống, vừa liều vừa láo làm những điều mà không biết ngày mai trời sẽ sập ra sao, nhưng ít ra tại thời điểm đó, tôi biết bản thân rất vui và hạnh phúc. Nhưng cũng vì lối sống này mà tự tôi lẫn những người xung quanh phải đi giải quyết hậu quả, khiến tôi áy náy và cảm thấy cần rũ bỏ bản thân của ngày trước, sống có trách nhiệm hơn. Nhưng mà đấy, bây giờ có được những cái ngày xưa ao ước rồi thì lại đánh mất cái ngày xưa mình có - sự tích cực, vô tư. Sau 1 năm mọi người gặp, ai cũng kêu tôi trầm đi, người cũng chả có năng lượng gì cả. Hay gói gọn trong một từ - "gồng" vl. Vì tôi cố gắng chứng minh cho mọi người rằng mọi sự lựa chọn của tôi là đúng, mọi người đừng đánh giá hay chỉ trích tôi nữa; và vô tình tôi gây áp lực cho mọi người xung quanh tôi và chính tôi phải làm đúng ý tôi và trở nên hoàn hảo. Yeah, khi mọi thứ không như ý tôi, boom, sụp đổ.
Tôi sẽ không nói chi tiết về gia đình tôi, nhưng mà nó cũng tương đối giống với vòng tuần hoàn như trên. Nhưng sau nhiều trải nghiệm và sự quan sát của bản thân, tôi không cố nhưng sẽ làm những việc mà tôi nghĩ có thể chấm dứt vòng tuần hoàn này, bắt đầu từ tôi đã. Và chắc sẽ bắt đầu bằng việc tôi chấp nhận bản thân tôi như trẻ con chăng?
Tôi không luyến tiếc gì những câu chuyện hay trải nghiệm cũ, một phần do phải giải quyết hậu quả nhiều lẫn nó cũng không liên quan gì đến tôi hiện tại. Tôi thấy nhớ hình ảnh bản thân tôi tích cực và tràn đầy năng lượng của ngày xưa thôi, nhưng tôi vẫn có thể tích cực và tràn đầy năng lượng ở một phiên bản trưởng thành và có nguồn lực hơn của bây giờ, đúng không?
Một chi tiết nữa là khi đã rũ bỏ hình ảnh gấu trúc đỏ, mẹ Mei Mei đã quay lại và ngỏ ý muốn cô bé đi cùng vì mẹ cô bé vẫn luôn dựa vào cô bé để gồng mình lên. Nhưng sau đó, bà chấp nhận đi tiếp và đồng hành cùng cô bé thay vì kiểm soát cô bé vì nhìn thấy con gái mình hạnh phúc khi có chú gấu đỏ - chính là những cảm xúc không hoàn hảo - hay còn nói được làm chính mình mà không theo khuôn mẫu mà người mẹ đặt ra. Đây là hình ảnh mà nhiều bậc cha mẹ bây giờ chưa chắc đã đủ can đảm để chấp nhận rằng con mình đã lớn và buông tay để chúng tự bay và tự bơi cuộc sống của chúng; mình dõi theo và định hướng chứ không phải vẽ đường và bắt chúng đi như sống hộ cuộc đời mình vậy.
Và để kết thúc bài này, điều đầu tiên tôi mong các vị phụ huynh sẽ hỏi con mình sau khi nghe chúng trình bày về một ước mơ, ý tưởng, hoài bão, hay chia sẻ những tâm tư, điều phiền muộn của chúng là: "Con có cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó không?" - "Con có ổn không?"
Cũng giống như trong Như Ý Truyện, mẹ Như Ý đã hỏi cô rằng "Hoàng thượng có đối xử tốt với con không?"
J.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này