Mọi nỗi đau đều cần có thời gian
Tôi đã từng có một cuộc sống độc thân khá dài... Không phải vì không có ai tới mà khoảng thời gian đó tôi khoác cho mình cái áo mang...
Tôi đã từng có một cuộc sống độc thân khá dài... Không phải vì không có ai tới mà khoảng thời gian đó tôi khoác cho mình cái áo mang tên " Duyên phận "! Mà thực ra nó cũng đúng mà, tôi thì vẫn 1 mực luôn tin vào cái tên gọi đó... Con người ta đến với nhau chẳng phải phụ thuộc vào duyên phận hay sao?
Mà, cái thứ gọi là tình cảm con người thì muôn vạn điều tổn thương. Dẫu bất chi chỉ là một câu nói,một hành động cũng đều có lý do để tổn thương. Mà tổn thương thì có cái nào gọilà bé tí đâu cơ chứ, cái nào cũng to đùng ra... Mà cái tổn thương kiểu này nực cười lắm, chẳng phải đau như kiểu phải nằm liệt giường, được mọi người đến thăm cho đôi ba đồng.. Đau cái kiểu như là nhẹ ở ngoài nhưng nặng ở trong, sáng ngày vẫn đi học, trưa đến vẫn cười như nhà có cỗ - nỗi đau kiểu này phải tìm người có mối quan hệ mật thiết lâu lắm rồi mới mở mồm được ra kêu là: " Đang đau quá,ở đây một chút được không? Imo lặng cũng được, để tớ có thể cảm thấy tâm hồn mình bớt trống trải ". Vậy đấy... Cứ cô đơn hoang hoải như thế một thời gian rất dài! Thấy những ngày trước mắt đều vô vị như vậy!
Tôi của khoảng thời gian đó đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, tưởng chừng rằng cả cuộc đời cũng không can tâm tình nguyện để quên...Vậy đấy, hồi đó nghĩ rằng nó sâu sắc quá! Nhưng đi qua bao tháng ngày của tuyệt vọng, dần mòn như một điều quá đỗi quen thuộc. Biết không? Khi bạn tin vào những điều quá đỗi quen thuộc bạn sẽ chẳng thể nhận ra mình đang tổn thương như thế nào...
Tôi thì đã từng có một khoảng thời gian như thế... Nhưng khi thời gian đủ dài thật sự làm nỗi đau nguôi ngoai. Tôi đã có một cuộc sống hoàn toàn mới, tôi bắt đầu viết cho cuộc đời mình một cuốn nhật ký mới,tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn...Biết là gì không?
Mà, cái thứ gọi là tình cảm con người thì muôn vạn điều tổn thương. Dẫu bất chi chỉ là một câu nói,một hành động cũng đều có lý do để tổn thương. Mà tổn thương thì có cái nào gọilà bé tí đâu cơ chứ, cái nào cũng to đùng ra... Mà cái tổn thương kiểu này nực cười lắm, chẳng phải đau như kiểu phải nằm liệt giường, được mọi người đến thăm cho đôi ba đồng.. Đau cái kiểu như là nhẹ ở ngoài nhưng nặng ở trong, sáng ngày vẫn đi học, trưa đến vẫn cười như nhà có cỗ - nỗi đau kiểu này phải tìm người có mối quan hệ mật thiết lâu lắm rồi mới mở mồm được ra kêu là: " Đang đau quá,ở đây một chút được không? Imo lặng cũng được, để tớ có thể cảm thấy tâm hồn mình bớt trống trải ". Vậy đấy... Cứ cô đơn hoang hoải như thế một thời gian rất dài! Thấy những ngày trước mắt đều vô vị như vậy!
Tôi của khoảng thời gian đó đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, tưởng chừng rằng cả cuộc đời cũng không can tâm tình nguyện để quên...Vậy đấy, hồi đó nghĩ rằng nó sâu sắc quá! Nhưng đi qua bao tháng ngày của tuyệt vọng, dần mòn như một điều quá đỗi quen thuộc. Biết không? Khi bạn tin vào những điều quá đỗi quen thuộc bạn sẽ chẳng thể nhận ra mình đang tổn thương như thế nào...
Tôi thì đã từng có một khoảng thời gian như thế... Nhưng khi thời gian đủ dài thật sự làm nỗi đau nguôi ngoai. Tôi đã có một cuộc sống hoàn toàn mới, tôi bắt đầu viết cho cuộc đời mình một cuốn nhật ký mới,tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn...Biết là gì không?

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất