Live is hard. Break the rule. Find your freedom. Live your life
Cuộc sống thành phố này, khi mà sự phong phú của các hình thức giải trí mọc lên dày đặc trên từng tấc đất. Đi kèm với nó là vô vàn các áp lực đè nặng lên những con người nhỏ bé sống trong đó, để rồi những vết thương về tâm lý lại dần dần xé rộng ra, chúng ta thay đổi. Học cách bước qua nỗi đau, mạnh mẽ bước tiếp, dần dần mỗi người hình thành một phiên bản khác, bất cần hơn, tiêu cực nhiều hơn, vô tâm hơn. Rồi cuối cùng, chúng ta phá bỏ luật lệ, mặc kệ lời qua tiếng vào, mặc kệ chuẩn mực xã hội. Tôi cũng vậy, chuyện là tôi nghĩ chỉ mình tôi dám làm việc đó nhưng không, bạn bè tôi, mỗi người có một câu chuyện, vô tình khiến tôi nhận ra mọi người xung quanh tôi đều có một cái góc khuất, góc khuất về phá bỏ luật lệ xã hội.

Hồi ức thứ nhất

Tôi quen em qua một group trên facebook. Chúng tôi có nhắn tin qua lại, rồi đến một ngày tôi chủ động hẹn hò với em. Nhà em cách nhà tôi không xa, khoảng năm phút đi xe máy. Lần đầu thấy em tôi đã hoàn toàn đứng hình. Em xuất hiện với một bề ngoài lộng lẫy, em khá cao, mặc chiếc áo trễ vai màu hồng, hở lưng. Em trắng lắm, dáng đẹp nữa, tôi tự hỏi một thằng ăn mặc hạng xoàng như tôi có dám xứng với em. Rồi bọn tôi đến một quán pub ở gần đó. Chúng tôi nói chuyện nhiều lắm, đến độ tôi chả biết đầu đuôi những câu chuyện từ đâu mà ra. Tôi chỉ trầm lặng lắng nghe. Em kể em trước từng làm bartender, em thích âm nhạc điện tử lắm, chỉ đi làm vì đam mê là được nghe nhạc. Nhưng bạn biết đấy, làm trong ngành nightlife cũng nhiều góc khuất lắm. Đôi khi có những ngày quầy bar đủ nhân viên thì em ra làm booking, care bàn cho khách. Nhưng ở trong một môi trường đầy phức tạp như bar, khách cũng có this có that, có người rủ em đi tour đêm. Lần đầu em từ chối, rồi lại lần này lần khác, tôi cũng không chắc là đến bây giờ em đã lần nào đi tour đêm chưa. Sau nhiều câu chuyện về đủ thứ chuyện trên đời thì bọn tôi rời quán lúc mười hai giờ đêm và tôi chở em về nhà. Lần hai gặp nhau tôi rủ em đi nhậu, rồi em và tôi về phòng của tôi. Tôi lôi chai Jager trong tủ ra uống với em, lại thêm nhiều câu chuyện khác cứ thế nhảy múa trong căn phòng ấm cúng. Em bảo trước em từng có sugar daddy, tôi bất ngờ. Em bảo nhìn em trẻ con lắm, chú ấy thấy e chỉ nhắn tin đi cafe với em thôi. Rồi em bảo e vay bạn bè nhiều lắm, chúng nó đòi nợ em mà em không biết đào đâu ra tiền để trả, em còn vay bọn nặng lãi nữa. Thứ nhất là khá sốc, thứ hai là tôi cũng thương em lắm, chỉ là... Tôi không biết nữa, sau vài lần gặp nhau nữa bọn tôi cũng đường ai nấy đi. Tôi tự nhủ lần đầu gặp trông em thật lộng lẫy quý phái biết bao, lúc đó cứ nghĩ chinh phục được em thì thật tuyệt. Giờ lại kết thúc nhanh vậy, quả thực đời không ngờ trước được điều gì, tôi nghĩ thầm.

Hồi ức thứ hai

Tôi có ông anh quen nhau từ 4 năm trước. Anh ta là người nước ngoài. Đợt đó chúng tôi đi quẩy festival âm nhạc với mấy đứa bạn nữa, mấy đứa quẩy nhạc sung lắm. Lúc đầu chỉ uống rượu hút thuốc, xong rồi mấy anh còn mời hút cần và chơi thuốc. Tôi từ chối vì nghĩ nó hại cho cơ thể.
-Nào thử một chút đi em, ta đến đây để vui mà!
- Thôi em không thử đâu
- Chà thoải mái lên em. Em có tia được cô nào ở đây không lại bắt chuyện với họ
- Thôi em còn có người yêu ở nhà.
- Không sao đâu em, em cứ chơi đi người yêu ở nhà đâu biết đâu.
Tôi lúc đó không nói gì chỉ cười trừ vậy thôi. Tôi lúc đó chỉ coi là một câu joke vui vui. Anh ta cũng không ép tôi nữa, lại cùng mọi người tận hưởng không gian âm nhạc sôi động lúc ấy. Sau đến lúc về tôi mới nghĩ. Người nước ngoài người ta thoải mái thật đấy. Việt Nam mình người ta chắc là ít sống buông thả kiểu vậy. Nhưng mà sau này tôi mới biết không phải. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều sống buông thả, không theo luật lệ. Chỉ là người ta không kể cho mình nghe thôi.

Hồi ức thứ ba

Hồi năm ngoái, lúc đó tôi cũng chia tay người yêu rồi. Sống một mình trong căn phòng kín. Sáng đi làm tối lại về nhà ngủ, lúc đó covid cũng ảnh hưởng cuộc sống lắm, không đi ăn đi chơi gì được. Tôi lại tải tinder về chơi coi có cô nào nói chuyện cho vui. Thế là tôi match được em. Em còn trẻ lắm, mới sinh viên năm hai, nhắn tin tìm hiểu được mấy hôm thì đến một ngày, em bảo
- Nay e chuyển phòng, nhiều đồ lắm chuyển mà mệt bở hơi tai
- Chà vậy cần a đến chuyển giúp không (tôi đùa vì lúc đó cũng 7h tối rồi)
- Anh đến dọn đồ giúp em đi.
Tôi cũng bất ngờ lại trêu lại
- Muộn rồi giờ anh đến giúp em là anh ở lại ngủ luôn đó
- Anh qua ngủ cũng được, cơ mà cho anh nằm đất.
Giọng em mỉa mai
Thế là tôi cũng qua thật các ông ạ. Đi đường nghĩ "Liệu đêm nay sẽ đến đâu đây, này là thành ONS cho coi".
Đi xe khoảng 30 phút thì cũng đến nơi, em dẫn tôi vô phòng. Em trông trẻ con lắm, em ở phòng một mình trọ gần trường đi học cho tiện. Phòng nhiều đồ lắm luôn. Tôi dọn qua dọn lại 30 phút cho nó đỡ bừa rồi cũng nghỉ tay ăn với em (trên đường đến tôi mua ít đồ ăn vặt). Xong rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm đó tôi với em chuyện trò đến khuya. Em kể em vừa mới chia tay người yêu, kỳ lạ cái là em yêu người yêu được mấy tháng thì mới biết cái anh đó đã có người yêu rồi, lại còn sống chung nữa. Thế là vô tình em thành trà xanh. Bà người yêu kia biết được chửi em ghê lắm, còn bóc phốt trên mạng, cộng đồng xông vào chửi em là đĩ, là phò, là đủ thể loại ngôn ngữ chợ búa dao kéo như xé toạc tâm trí em. Em buồn đến trầm cảm, cuộc sống này khó khăn cho cô sinh viên năm hai lắm. Thế nên em mới tìm đến ONS như bây giờ. Tôi cũng không biết phải nói sao, đêm đó bọn tôi ôm nhau. Ngày mai tôi và em không còn liên lạc nữa.
Ở trong rừng còn an toàn hơn ở trên mạng
Đen Vâu
Ở cái thời điểm mà mạng xã hội phát triển thế này, con người dần khoảng cách nhau hơn, đám đông hò reo hóng bao đồng toàn chuyện đâu đâu. Thế là lại nhiều thứ áp lực cứ to dần lên, vô hình tấn công sức khỏe tâm lý con người. Để vượt qua được không phải dễ, mà khi bạn vượt qua rồi thì bạn cũng không còn là bạn của trước kia. Rồi dần dần người ta tìm đến thuốc lá, uống rượu, các mối quan hệ độc hại. Người ta phá vỡ luật lệ, để rồi lại ôm nỗi buồn vào chính bản thân mình. Biết vậy nhưng người ta vẫn đâm đầu vào. Cuộc đời khó hiểu thật đấy.
Vậy đó, cảm ơn các bạn đã đọc cái bài viết chả hiểu đầu đuôi câu chuyện của mình. Nhìn ảnh trên đầu còn tưởng là bài viết truyền cảm hứng. Hoá ra đọc xong toàn drama thôi à 😂😂