Nhiều lúc thấy lạ và thắc mắc sao ba mẹ hay người xung quanh không hiểu mà bắt mình làm cái này, rồi lại làm cái kia, xong suy nghĩ phải chăng thời ba mẹ không làm được nên mong muốn con mình làm cái đó, cái kia hoặc khi ba mẹ đã trải qua những cung bậc đó của cuộc sống rồi ba mẹ rút ra kinh nghiệm nên khuyên con nên làm này, nên học kia, chọn người này được người kia không được.
Đến giờ nghiệm lại thấy đúng nhưng lại quá trễ vì đã sai rồi, hèn chi lúc nhỏ chúng ta viết bút chì để có thể dễ dàng sửa, lớn thì phải dùng bút bi và không sửa được, còn nhỏ sai thì sửa dễ dàng chỉ cần lấy cục gôm là xóa sạch nhưng lớn sửa thì cũng được (nhưng hơi khó nhỉ)
Lúc đi học cứ nghĩ môn đó bình thường chỉ cần học bài, không cần kỹ năng gì cao nên coi thường nó, nhưng cuối cùng tổng kết điểm nó lại một môn nếu điểm không cao thì lôi các môn quan trọng khác lúc đó thì xong, kinh nghiệm của mình lại tiếp tục truyền cho một đứa cháu, đứa con và chúng cũng xem thường lời khuyên như cái cách mình đã làm và giờ cũng nói biết vậy v..v Thế đó bạn ạ mỗi người một cuộc sống một thế giới, mình phải tự chịu trách nhiệm với chính mình mà không ai chịu thay mình đâu, người lớn người từng trải khuyên ta điều gì đó hãy lắng nghe và nhìn lại để khỏi nói câu biết vậy như tôi đã từng... Tương lai khóc hay cười là do quá khứ có lười hay không. Tôi đã từng cho mình là hiểu biết và đủ biết, cái gì mình quyết định là đúng nhưng bạn ạ vòng tròn kiến thức là không ngừng lớn nếu ta chủ quan và không học hỏi thì ta mãi thụt lùi. 
Ba mẹ hay bất cứ ai họ sẽ khuyên ta một điều gì đó mà ngược với sở thích mong muốn của ta, khiến ta muốn hét lớn là đừng can thiệp bởi mình sẽ tự chịu trách nhiệm không cần ai chịu cho nên hãy để mình được đi đến con đường mình chọn. Và người nào đó khuyên ơi, cả chính tôi nữa mọi lời khuyên của mình là mong muốn người thương của mình được tốt hơn, không mắc phải sai lầm như mình mắc nhưng họ sẽ không nghe đâu, cứ để cuộc đời tát thẳng vào mặt họ một lần và họ sẽ trưởng thành, sai có thể sửa nhưng ngăn họ lại khiến họ mãi tò mò và trách cứ ta là không hiểu họ. Chúng ta sẽ phải tôn trọng quyết định của họ. Vì ta không sống cho họ mãi được, điều ta làm đã làm hết, nhưng cái họ nhìn ra được hay không vẫn là chính họ, chúng ta không thể đánh thức người đang giả vờ ngủ.