Chuyện là mình vừa kết thúc một mối tình ba năm, mối tình đó cũng đầy đủ và tràn ngập cảm xúc, cô ấy đối với mình là kiểu: "Rồi một ngày bạn sẽ gặp một ai đó làm bạn không thể yêu ai khác", ngày đó cô ấy là lẽ sống, là mục tiêu, là hy vọng mà mình sống vì. Vậy mà mọi thứ bây giờ đổ vỡ theo cách đau lòng nhất, mọi thứ của mình như hoàn toàn sụp đổ mà không còn gì để có thể níu giữ lại. Mà mình ở đây không phải đề kể về câu chuyện đó, mình muốn hỏi mọi người đã làm gì để vượt qua thất tình?
Mình còn không nhớ bọn mình chia tay bao lâu rồi nữa, nhưng mà kể từ ngày ấy, nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi. Từ những cảm xúc căm giận, đến tiếc nuối, đến cả tuổi thân nữa, cảm xúc nào cũng đẩy nước mắt của mình ứa ra. Chắc nghe đến đây mọi người nghĩ chắc mình yếu đuối lắm nhĩ? Nhưng mà không, mình tự nhận bản thân là một người có phần lạnh lùng và rất cứng nhắc, nhưng vì lần này yêu sâu đậm quá nên cái kết làm mình rơi thẳng vào tận cùng của cảm xúc vậy.
Mọi người có thấy một người bị trầm cảm bao giờ chưa? Mình có cảm giác như mình đang thật sự rơi vào căn ấy vậy, mà lạ lắm, khi nói điều đó cho mọi người xung quanh, người ta chỉ nghĩ mình tỏ ra ngầu và đau khổ chứ họ không tin bản thân mình thật sự có vấn đề. Mình thật sự không ổn mỗi ngày.
Vậy đấy, nên mọi người đã làm gì để vượt qua thất tình?
Mình đã đi tâm sự với rất nhiều người, nhưng mà cảm giác nó chưa bao giờ được vơi đi cả, người ta khuyên mình nhiều lắm, người ta có mắng, có thương và cũng có người đồng cảm nữa. Có người nói: “Khi đem phiền muộn kể cho người khác, có phân nửa số đó không quan tâm, nữa còn lại sẽ cười chê bạn”, đúng không nhĩ? Vì con người sinh ra là đã cô đơn, vậy làm sao mọi người có thể giải tỏa nỗi lòng này?
Mình cũng đã thử viết lách nữa, nhưng mà nó giống như cái ngục tù cảm xúc mà mình tạo ra để tự nhốt lấy mình vậy. Cứ mỗi lời viết ra nó ép mình phải nghĩ về người cũ, nó làm mình có cảm giác tự hành hạ bản thân hơn.
Và mình cũng bắt đầu có cảm giác đang làm mọi thứ tiêu cực đi, ngày trước mình là một người có hoài bão trong cuộc sống, mình có ý chí, khát khao sự thành công, có công việc ổn định, còn bây giờ đầu mình chỉ hoàn toàn rỗng toác, mình không còn màng đến công việc, thú vui hằng ngày cũng trở nên nhàm chán lạ thường. Nếu mọi người có kêu mình tìm niềm vui nào đó đi, mình có, mình đã đọc sách, đã thử đi chụp ảnh, nhưng mọi thứ vẫn trống rỗng lắm? Vậy nên mình cần gì nhĩ?
Mình nên làm sao đây?