Quán ăn đêm” là một trong số những bộ phim trong top list của mình. Với phần hình ảnh và âm nhạc nhẹ nhàng, bộ phim mang lại xúc cảm điện ảnh gần gũi và chân thành. Nhẹ nhàng và tinh tế như cách thưởng thức một món ăn Nhật vậy.
Quán ăn đêm” là một bộ phim truyền hình ngắn của Nhật Bản dựa trên series truyện tranh cùng tên của tác giả Abe Yaro, ra mắt công chúng lần đầu tiên năm 2009 và hiện tại đã sản xuất được 5 mùa (được Netflix mua bản quyền và phát hành). Lấy bối cảnh tại một một izakaya ẩn mình trên một con phố phía sau khu Shinjuku náo nhiệt, bộ phim phác lại chân thực câu chuyện đời của những thân phận người trong xã hội Nhật Bản, qua hương vị của những món ăn đêm.
Quán mở cửa từ nửa đêm đến bảy giờ sáng, thi thoảng quá giờ để phục vụ những vị khách đặc biệt. Giữa xã hội còn tồn tại nhiều định kiến, chủ quán - thường được gọi là Master, lại chào đón tất cả, không phân biệt thân phận hay tầng lớp. Từ những khách quen như ông chủ quán bar đồng tính Kosuzu, vũ nữ thoát y Marilyn, đến siêu sao ca nhạc Miyuki. Ở đó, Master làm mọi thứ theo yêu cầu, miễn là có đủ nguyên liệu.
Trong “Quán ăn đêm”, ẩm thực không chỉ đơn thuần thể hiện giá trị văn hóa mà nó còn là sợi dây xúc cảm liên kết giữa quá khứ và hiện tại, là nơi chứa đựng niềm vui và nỗi buồn, tổn thương và hạnh phúc của từng nhân vật. Đó là món trứng cuộn và xúc xích đỏ đậm vị tương tư mà ông chủ quán gay bar Kosuzu chia sẻ với tay giang hồ Ryu. Là món cơm mèo yêu thích của Miyuki, từ lúc là một cô ca sĩ hát nhạc Enca vô danh đến siêu sao ca nhạc, vẫn ghé quán để cảm ơn Master trước lúc qua đời. Là món salad khoai tây khoái khẩu của Erect Oki, diễn viên phim người lớn, mặn chát suốt 20 năm từ lúc mẹ từ mặt anh. Là món cơm bơ của nghệ sĩ già Goro, vẫn rưới vài giọt xì dầu như thói quen của Ritsuko, mối tình trắc trở một đời mà ông không bao giờ quên.
Giữa muôn vàn câu chuyện, Master luôn là người quan sát, gợi mở và gỡ nút vấn đề. Người ta ít biết về quá khứ của chủ quán, đặc biệt là nguồn gốc của vết sẹo trên mắt trái. Ông thường lặng lẽ lắng nghe, mỉm cười và chỉ đưa ra ý kiến khi được hỏi. Thi thoảng, ông lơ đãng hút thuốc, hay quay ra nấu bếp trong im lặng. Song, những câu nói của ông mang hơi thở của một người nhiều năm lăn lộn trên đời, chữa lành cho những tổn thương các thực khách. Hơn 50 tập phim xuyên suốt 5 mùa, Master chứng kiến nhiều sự vụ đau lòng, ngoại tình, phản bội, chia ly, thậm chí cả những điều siêu nhiên. Nhưng ông vẫn như một người tri kỷ, không phán xét mà luôn xoa dịu nỗi đau trong lòng mọi người bằng hương vị của những món ăn họ yêu thích.
Quán Ăn Đêm” tuy bình dị nhưng lại giàu tính chiêm nghiệm. Bộ phim không chỉ phản ánh góc khuất của những tầng lớp khác nhau trong xã hội Nhật Bản, mà còn như là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự kết nối con người. Mỗi tập phim là một câu chuyện của người với người, dù xuất thân từ đâu, đi hay ở, thì đều chia sẻ những khoảnh khắc cùng cười, cùng khóc và cùng tấm tắc trước một món ăn ngon. Giống như mỗi con người chúng ta, đều cần một nơi để lánh tạm cuộc sống bộn bề, đều cần một đôi tai nhẫn nại để lắng nghe, đều cần một bát cơm nóng ấm bụng, như là một kho báu bí mật vậy.
Bởi, mỗi người cần một “quán ăn đêm”.
P/s: fav scene của mình trong film