Giống như mọi gia đình ở thời đại công nghệ, nhà ông nội mình cũng có một nhóm chat riêng trên Messenger để mọi người cùng liên lạc. Mọi chuyện sẽ không có gì khiến mình phải quá bận tâm cho tới một ngày người lớn bắt đầu hỏi những đứa nhỏ (3 đứa em đang học cấp 3 của mình) rằng sau này tụi nó muốn làm nghề gì ?
Hai người em họ của mình đã có kế hoạch cho trường gì và ngành gì, nhưng chỉ còn em gái mình vẫn trả lời một cách mông lung rằng "Cháu chưa", "Có đam mê về lĩnh vực nào không ? - Cháu không".
Sau khi lắng nghe câu chuyện, dường như mình cũng phần nào hiểu được cuộc nói chuyện đó rồi sẽ đi đến đâu và những cảm nhận của em mình sẽ như thế nào.
Em gái kém mình 7 tuổi và cũng đã có rất nhiều lần hai anh em trò chuyện với nhau về đam mê và nghề nghiệp trong tương lai. Nhưng em mình vẫn chưa có câu trả lời cụ thể rằng nó muốn làm gì và nó thích điều gì, thành thật mà nói mình cũng không bất ngờ khi nhận được câu trả lời như vậy, bởi vì rõ ràng ngoài kia có cả tỉ người dù đã trưởng thành nhưng còn chưa xác định được mình muốn gì ở cái thế giới này.
Buổi tối hôm đó mình chỉ nhắn mấy câu như một lời động viên tới em mình.
"Anh chưa cần em phải xác định được em thích gì hoặc muốn làm nghề gì trong tương lai. Bây giờ chưa phải là muộn, cũng chẳng phải sớm, em hãy cứ làm tốt những thứ ở hiện tại đi, ngày mai hãy để ngày mai tính. Học giỏi được thì tốt, điểm cao cũng tốt, không được gì cũng chẳng sao, nhưng hãy cứ học, học gì cũng được." Mình không biết em sẽ hiểu được câu nói đó như nào, nhưng mình có hy vọng ở nó và một điều tốt đẹp sẽ đến với đứa em gái của gia đình mình.

Vậy người lớn có đang "SAI" ?

Mọi người trong nhà chỉ nghĩ rằng phải có một cái nghề cụ thể, kiếm được tiền từ nó, mọi người chưa hề nói với một đứa nhỏ đang học cấp 3 rằng thế giới ngoài kia có nhiều thứ để làm, để kiếm tiền lắm, con muốn thử điều gì trước ?
Tại sao người lớn  lại nghĩ rằng 1 đứa trẻ chưa từng trải nghiệm sự khốn khổ của cuộc đời thì có thể biết được nó có vị gì ?
Tại sao người lớn không chỉ cho chúng thấy mỗi công việc, mỗi nghề sẽ cần phải làm gì và mất mát những gì ?
Tại sao không cho chúng thấy dù nghề nào đi chăng nữa chỉ cần giỏi thì đều có thể kiếm được rất nhiều tiền ?
Tại sao không động viên chúng rằng hãy mạnh mẽ lên, theo đuổi những thứ mình thích rồi thành công nó sẽ đến ?
Tại sao người lớn lại nhẫn tâm nói rằng tới giờ còn chưa biết mình thích gì thì lấy chồng sinh con cho rồi ?
Rất nhiều câu hỏi mà chính những người lớn chúng ta còn phải xem lại rằng nó có thật sự thỏa đáng ?
……..
Bài viết này mình xin được cắt ngang tại đây.
Cảm ơn M.R đã trau chuốt lại lời văn của mình.
Bài viết được đăng lần đầu tiên trên blog cá nhân.
Cảm ơn!