Mỗi ngày yêu thêm chút thôi: Ngày 6 - Đi chơi lang thang để nghĩ ra mấy điều linh tinh lang tang

Hôm nay lại trở về Hội An, sau vài ngày du ngoạn ở một vùng đất khác.
Trên chuyến xe buýt lao như gió từ thành phố năng động về phố cổ, tự nhiên quay qua nói với nhỏ bạn: “Mình sắp về nhà rồi.” Ơ? Từ bao giờ gọi Hội An là “nhà” thế nhỉ? Thế còn “nhà” ở Sài Gòn, với mẹ và em trai, với Gấu cưng, với mấy bông hồng nhỏ, thì sao?
Lần đầu tiên phải thật sự xem lại định nghĩa về “nhà” của mình là gì.
Hồi còn nhỏ, cuộc sống chỉ xoay quanh việc đến trường rồi về nhà, định nghĩa “nhà” trong mình là ngôi nhà có bức tường vàng và cánh cổng sắt nhỏ mở ra vòng tay yêu thương của bố mẹ, được cho ăn những bữa cơm ngon lành, được đọc truyện mỗi đêm trước khi ngủ. Nhà lúc ấy là một vật hữu hình, nơi che nắng che mưa, nơi có những người yêu thương mình nhất và là tất cả thế giới đối với mình.
Năm lớp chín, kỉ niệm cuối cấp và cũng là món quà dành cho học sinh giỏi, mình được đi chơi Đà Lạt bốn ngày ba đêm. Chắc đây là lần đầu tiên xa gia đình lâu như vậy, và cũng là lần đầu tiên bịn rịn một nơi chốn khác ngoài bức tường vàng ấm êm, nhớ thương những con người khác ngoài bố mẹ. Chia tay bạn bè năm đó, khóc như mưa. Còn hẹn thề với nhau: “Một lần là 9A3, mãi mãi là 9A3. Đi đâu, làm gì cũng nhớ về nhau nhé.” Nhà khi đó là một tập thể để mình thuộc về, nơi tụi mình cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng chơi.
Lên đại học, đi mùa hè xanh ở Bến Tre suốt một tháng. Lại có một tập thể khác, những con người xa lạ tự nhiên ở sát rạt bên nhau, chia sẻ cái đầy đủ thì ít mà cái thiếu thốn thì nhiều. Những bữa ăn thừa cơm thiếu thịt, đứa này nhìn đứa kia thòm thèm rồi tranh nhau gắp. Những bữa tắm đông người chờ nhưng lại thiếu phòng và thiếu luôn cả nước sạch! Những bữa tối thừa thời gian nhưng lại thiếu điện, thiếu internet, thế là phải quay qua kết nối với nhau bằng những câu chuyện tầm phào, những trò chơi từ chân tay như “đá bóng với đá cầu, nhảy dây, bắn bi, trốn tìm,…” đến đầu óc như tiến lên, uno,… Vậy mà thành thân, rồi thương. Về lại thành phố, thấy hình như một phần trái tim mình đã mãi ở lại dưới Bến Tre cùng với người ở đó mất rồi. Nhà bây giờ là bất cứ thứ gì thuộc về kỉ niệm đã có với những người mình thương.
Tốt nghiệp đi làm, rồi lại nghỉ làm đi học. Lần đầu tiên xa nhà đến một nơi hoàn toàn xa lạ trong một thời gian dài. Ban đầu đi cũng buồn, đến bây giờ vẫn thi thoảng nhớ. Nhưng từ từ cũng quen, thay địa điểm phòng mình (ở Sài Gòn) thành ở nhà (Hội An) mỗi khi viết nhật kí mà không thấy nặng trong lòng nữa. Hôm nay bất giác nói với nhỏ bạn: “Sắp về nhà rồi!” khi đang trên đường về một nơi mà cách đây một tháng vẫn còn xa lạ. Ngỡ ngàng bật lên câu hỏi: Nhà đối với mình là gì nhỉ?
Là một nơi để mình chui ra chui vào, tránh những ngày nắng và trú những ngày mưa?
Là một nơi có bố mẹ, anh chị em, gia đình?
Là một nơi có nhiều người chia sẻ thời gian và công việc với nhau?
Là một nơi ghi lại những khoảnh khắc thật vui, ghi luôn cả những phút giây thật buồn?
Hay…
Là một nơi quay về sau mỗi lần đi xa?
Ô! Nhà coi đơn giản vậy mà khó định nghĩa nhỉ!
Nếu cho mình ở một resort xịn sò với giường chiếu ấm áp, phòng tắm thơm tho, thức ăn ngập mặt và khung cảnh thần tiên, nó sẽ là nơi nghỉ dưỡng lười biếng trong vài ngày trước khi mình phát chán và muốn quay về cuộc sống nhiều vận động.
Nếu cho mình ở Sài Gòn với mẹ và em, hàng ngày đi ra đi vô gặp mặt nhau, ăn chung ba bữa sáng trưa tối và thực hiện các việc hàng ngày để duy trì nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, ổn định thì đó cũng chỉ là thói quen ở cùng với những người mà mình được định mệnh chọn làm gia đình.
Nếu cho mình ở cạnh một số người, cùng làm với nhau vài công việc để hướng đến một mục đích nào đó, thì nó cũng chỉ là những hoàn cảnh đẩy đưa khiến bọn mình buộc phải cùng hội cùng thuyền. Khi bối cảnh không còn thì cũng là lúc sợi dây liên kết chúng mình biến mất.
Vậy “nhà” với mình là gì?
Là tất cả những điều trên cộng lại. Và nó phần nhiều là cảm giác hơn là một nơi chốn hay ai đó cụ thể.
Là cảm giác an toàn, ấm áp.
Là cảm giác thuộc về ai, hoặc cái gì.
Là cảm giác được kết nối và sẻ chia.
Là cảm giác yêu thương.
Rốt cuộc, nhà không cần là một nơi chốn, cũng không nhất thiết là một con người cụ thể. Nhà là một cảm giác trong tim. Đây là một câu nói mà mình rất rất thích:
Home is not a place, it’s a feeling.
Bởi vậy, chỉ cần ở bên cạnh ai hay cái gì cho mình những cảm giác ở trên, thì đó là nhà.
Và cũng bởi vậy, nhà có thể vượt mọi khoảng cách địa lý, vượt mọi giới hạn không gian để ở bên mình luôn luôn.
Chỉ cần mình giữ nó ở trong tim.
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài.”
Tuổi trẻ đầy những lần rong ruổi, muốn đi thật xa, muốn trải thật nhiều.
Nhưng tuổi trẻ đi nhiều như vậy rốt cuộc để làm gì ngoài việc nhận ra đâu là nơi mình thật sự muốn thuộc về?
Giống anh chàng Santiago trong Nhà giả kim, bỏ hết tất cả để đi tìm kho báu ở nơi những kim tự tháp xa xôi, rốt cuộc để nhận ra kho báu vốn vẫn luôn nằm dưới chân mình, trong ngôi nhà đổ nát ở quê hương.
Nhưng cuộc đời đầy nghịch lý, cứ phải đi loanh quanh vòng vo mãi thì mới nhận ra đâu là điều mình cần.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, phải vậy không?
Do đó, đi là đi là đi là đi.
:))

1
0
0 bình luận