Xin chào mọi người! Mình đã trở lại rồi đây.
Với những ai chưa biết thì mình đang thực hiện chuỗi bài viết Mỗi ngày yêu thêm chút thôi. Mình đang xây dựng tình yêu với viết lách. Mình muốn biến viết lách thành điều mình yêu và làm mỗi ngày, chứ không phải chờ hứng hay cảm xúc nữa. Love is built, not found. Mình tin là như vậy. 
Mình đã đăng được hai ngày liên tục nhưng sau đó bị dừng lại mất hai ngày tiếp theo vì dành thời gian đầu tư vào những bài viết dài hơn cho chiếc blog nhỏ xinh. Như vậy là vẫn viết, chỉ là không đăng lên Spiderum thôi. Hôm nay mình quay trở lại với Spiderum nè ^^!
Hôm nay mình muốn viết về một người đã truyền cảm hứng và động lực để mình tiếp tục làm những điều mình đang làm: viết nói chung và viết blog nói riêng.
Người ấy là anh Khoai Lang Thang! Chiếc vlog mới nhất ảnh tung ra hôm thứ sau tuần trước - Điều tất cả chúng ta đã đánh mất, khiến mình thực sự rất xúc động, không chỉ bởi những gì anh truyền tải đến mọi người, mà còn ở cách anh làm điều đó. Những hình ảnh thật đẹp, được quay với kĩ thuật điêu luyện và cắt ghép vô cùng công phu, thật khác xa so với cái clip đầu tay mà ảnh quay cách đây hai năm, lúc chưa thực sự đi theo con đường làm vlog chuyên nghiệp. Khoai của ngày ấy và Khoai của bây giờ, vẫn là con người chân chất, thân thiện, hiền hòa, giàu tình yêu với du lịch và ẩm thực. Nhưng khác ở một chỗ, Khoai đã tự tin hơn rất nhiều, thần thái bây giờ và ngày xưa khác hẳn nhau, những câu chuyện dài hơn, mở ra nhiều vấn đề hơn, những góc quay xuất thần hơn, những giai điệu tuyệt vời hơn. Tất cả khiến mình cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng! 
Mình ước gì, mình được như anh Khoai. :3
Khoai Lang Thang
Nhưng mà anh Khoai đâu phải một bước lên tiên! Ảnh cũng phải trải qua rất nhiều thăng trầm, cũng phải đối diện nỗi sợ bỏ công việc mình theo đuổi hàng mấy năm trời, với bao tiền của ăn học mới có tấm bằng xin được nó, để cua cái rẹt vô một lĩnh vực mới mẻ, không hề có chuyên môn, cũng không được đảm bảo tương lai.
Nói hơi xí hổ nhưng mà, cái clip đầu tay ảnh làm cách đây hai năm phần nào khiến mình lên tinh thần hơn là những clip sau này. Vì lúc đó ảnh hổng đẹp, nói chuyện thì hổng ra cái câu chuyện gì trơn, chỉ là vài câu đơn điệu nối nhau, cho thấy rõ vẻ ngại ngùng và rụt rè của người nói. Cơ mà ảnh vẫn cứ làm, rồi mỗi ngày ảnh cải thiện một chút, để rồi sau hai năm thì ảnh vụt sáng như ngày hôm nay.
Mình không phải một đứa nghiện Youtube nên cũng chưa xem hết vlog của anh Khoai, nhưng với mỗi cái vlog đã coi, mình đều thích. Mình nghĩ yếu tố giúp ảnh thành công có lẽ là: can đảmkiên trì.
Can đảm để từ bỏ công việc không phù hợp để đi theo tiếng gọi trái tim. Can đảm bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới và sống chết với nó.
Kiên trì để đi từng bước một. Kiên trì làm và cải thiện từng chút, cho mỗi cái vlog sau đều phải hay hơn cái trước.
Cột mốc hiện tại của mình chắc cũng giống ngày xưa của Khoai. Chỉ có điều, mình bỏ hẳn công việc đang làm và nhảy cái vèo luôn rồi, chứ không chờ đợi điều mình thích ra hoa, kết trái nữa.
Hỏi mình sợ không?
Sợ thấy mie luôn ấy chứ!
Nhưng mình nghe rõ tiếng trái tim mình quá. Mình nghe rõ cách nó phản đối thỏa hiệp với công việc cũ ra sao, và cách nó mạnh mẽ thúc mình đi đến với viết lách thế nào.
Nên là mình nhảy thôi!
Mặc dù cảm nhận rõ việc mình đang làm là đúng tiếng gọi, nhưng đôi khi vẫn run sợ với sự không chắc chắn mà nó mang lại. Những lúc như vậy, mình lại nhớ đến cách anh Khoai đã bắt đầu: can đảm và kiên trì. Rồi mình thấy vững tâm.
Có thể trong tay mình lúc này chưa có gì. Nhưng chỉ cần mình dám can đảm để bắt đầu và kiên trì để tiến từng bước về phía trước, thì sẽ đến một lúc nào đó, mình tạo được những sản phẩm mà mình tự hào, đem lại giá trị cho nhiều người. Mình sẽ trở thành con người ngày hôm nay mình mơ, sống cuộc đời ngày hôm nay còn nằm trên bản thiết kế.
Chỉ cần có can đảm để bắt đầu. Và kiên trì để đi đến cùng với điều mình chọn.
No more fear. No more discrimination.

Nhân tiện, kênh Youtube của anh Khoai là Khoai Lang Thang. Vì ảnh tên Khoai và ảnh thích đi lang thang. Mình hổng tên Khoai, nhưng mà mình thích anh Khoai. Hay mình làm một kênh mới, đặt là Thích Anh Khoai được không? 😂😂😂

Nói chứ, mình chưa có ý định làm vlog đâu. Trước mắt mình dành thời gian chăm chút cho em bé blog của mình đã. Bé mới được hơn 1 tháng tuổi, còn yếu và non nên cần nhiều thời gian chăm sóc lắm. Nếu rảnh, mời bạn ghé chơi cho bé vui và mau lớn nhe. Link blog ở đây ạ: Simply Nguyen 💃
Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối bài viết và ghé blog của mình. Chúc bạn tối ấm và vui. ❤