Bỡ ngỡ, nôn nóng, hào hứng,... là những cảm giác khi bắt đầu một thay đổi nhỏ trong cuộc đời như này. Bỡ ngỡ là phần ít, phần nhiều vẫn là hào hứng vì cuối cùng cũng dũng cảm để trải lòng, đối mặt với câu chuyện của chính mình. Bắt đầu như nào để mượt mà vào điều mình muốn giãi bày nhỉ. Hay cứ vào thẳng vấn đề thôi. Vẫn luôn là đứa đắn đo khá lâu....
Vào thẳng vấn đề vậy.
Trang sách đầu tiên mình nghiêm túc đọc. " Học cách nói không liên quan gì đến bạn, không liên quan gì đến tôi, có thể giải quyết được 99% phiền muộn trong cuộc sống" Mở đầu là một câu như vậy. Cũng chẳng biết điều tác giả muốn gửi gắm có phải điều mình nghĩ đến ngay khi đọc câu này không. Mình nghĩ đến mình của ngày xưa, ghét nhất những câu đại loại như: Liên quan gì đến tao. Ghét đến mức mà mình ghét lây cả những ai hay nói nhưng câu như vậy với người khác. Chẳng ai mang tâm thế hào hứng, tin tưởng, hoặc có việc gì nhờ vả mà lại mong nhận lại câu như vậy. Mình chưa phải nghe trực tiếp câu ấy dành cho mình nhưng nghe người khác bị nói như vậy mà cảm giác như chính mình đang nhận câu nói ấy. Sự khó chịu bùng phát khiến mình vô thức nhìn đến hướng phát ra câu nói ấy cùng với cái mặt khó chịu. Mình của bây giờ lại thấy câu nói ấy hết sức bình thường. Sao nhỉ, dường như mình trở nên vô cảm với những điều mình từng cho là độc ác, xấu xa, ích kỉ với người khác. Buồn cười thật đấy, từng khao khát trở thành người tốt biết bao nhiêu, được mọi người yêu quý biết bao nhiều thì giờ mình chẳng thấy được giá trị của nó.
Giờ thì vào nội dung của những trang sách đầu mình đọc.
" Nói bạn thành công, hình như còn cách khá xa; nói bạn không thành công, dường như bạn còn sống tốt hơn nhiều người xung quanh. Nói bạn già, bạn mới hai mươi mấy tuổi; nói bạn trẻ, chớp mắt cũng ngót ba mươi rồi. Nói bạn thảnh thơi, công việc hàng ngày chất thành đống; nói bạn bận rộn, toàn là những việc vặt vãnh"
Vấn đề chung của đa số bạn trẻ hiện đại nhỉ. Với mình thì dù một ngày không làm gì chỉ lượn lờ các trang mxh rồi lại đọc tin tức, nằm lì trên giường đọc truyện... thì mình vẫn cảm thấy mình rất bận rộn chỉ bởi những kế hoạch mình xếp chằng chịt trong đầu chưa làm ra đâu vào đâu. Quá nhiều việc ngổn ngang cần hoàn thành. Thật là lười giải quyết vì nó khá nhiều và mình không biết bắt đầu từ đâu. Mải chờ đợi cái gọi là hứng thú, động lực.
" Đừng hỏi tôi làm sao để chống chọi qua những ngày tháng khổ cực, tôi chỉ có một câu để trả lời: Tôi có một sức mạnh tinh thần lớn lao nâng đỡ, sức mạnh này có tên là " muốn chết nhưng lại không dám"".
Thật khó và cũng thấy may mắn khi mình đang đọc được quyển sách như đang nói nỗi niềm của mình. Những lần chán nản tưởng như bản thân sụp đổ thật rồi, không có cách nào cứu mình khỏi hố đen ấy, nghĩ lại thì cũng không đến mức nghiêm trọng như thế nhỉ. Mình quá kém cỏi, yếu đuối đi. Có chăng nó cũng chỉ là đi qua một cái gờ giảm phanh hơi bấp bênh của cuộc đời. Nhưng để vượt qua cái gờ này thật sự rất lâu. Làm sao mà mình có thể đến được ngày hôm nay nhỉ. Có lẽ mình đang quên dần đi cảm xúc của bản thân trong thời gian ấy rồi. Hàng tháng trời câu hỏi lặp lại nhiều nhất trong đầu mình là sao lại sinh ra mình. Thật khó để chết đi lúc đó nên mình chỉ có thể nghĩ như thế. Nhìn mọi thứ tĩnh lặng trong nhà chỉ làm mình sôi sục lên sự mệt mỏi muốn từ bỏ cuộc sống của mình. Nhìn phía trước chỉ thấy sự tăm tối xa tít tắp cũng không có một tia sáng nào len lỏi. Nói là vượt qua quãng thời gian ấy nhưng mình của bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Đúng như trong câu trích dẫn, chỉ là ép mình chấp nhận. Mình không thể chết được luôn, cũng sợ phải sống trong thời gian tăm tối, cảm xúc đè nén dồn ép nên mình đang cố sống, sống không có mục đích, không có ước mơ, không khao khát điều gì, chỉ là cứ sống cho qua ngày tháng nhưng ít nhất là không quá đau khổ.
Cuộc sống của mình chẳng nhớ đã bị hiểu nhầm bao nhiêu lần. Gần đây thôi có chuyện mình không chắc là có phải mình bị hiểu nhầm không vì mình cũng k biết là có thật sự là do mình làm hay do nó đã sẵn thế. Nó làm mình khó chịu khá nhiều ngày, cũng buồn, cũng thấy tủi thân. Nhưng mình đã cố không quan tâm, không nghĩ đến nữa. Dù sao nó cũng là chuyện đã qua. Nhưng không thể ngừng đôi khi nghĩ có lẽ nào cuộc đời mình được định sẵn không suôn sẻ. Có những ngày buổi sáng vừa có một chút hạnh phúc thì lại bị dập tắt ngay vào buổi chiều khi có chuyện không vui xảy ra. Chẳng có gì gọi là trọn vẹn. Vì thường xuyên có những ngày như vậy nên vì hay trong trạng thái lo sợ sau khi có chuyện vui đầu ngày. Không dám quá vui song đan xen phần lớn lo lắng cho thời gian còn lại trong ngày của mình liệu có gặp chuyện gì không vui. Hồi nhỏ bạn bè hay nói cuộc đời mình thật may mắn. Có lẽ thế thật. Mình cũng công nhận điều ấy. Lớn dần mình lại thấy sao cuộc đời mình đen đủi vậy. Có lẽ nào là sự bù trừ cho may mắn đã nhận được trong quá khứ. Mình liên tục đổ thừa cho sự không may để biện minh cho sự lười nhác của bản thân. Vớ vẩn quá nhỉ. Rồi mình cũng bắt đầu tin vào "karma". Có vài sự việc đã làm mình đúc rút ra. Mình chỉ muốn nói đến đây. Hôm nay không phải ngày mình muốn trải lòng quá nhiều về bản thân.
" Rồi sẽ có một ngày, rốt cuộc chúng ta có thể bò qua hết ống cống hôi thối, đối diện với bầu trời đang đổ mưa như trút nước, vươn rộng hai tay và sảng khoái hét to"
Sao nhỉ, vượt qua khoảng thời gian tăm tối mà mình thấy như 1 cái gờ giảm phanh ấy, mình không còn kì vọng, chờ đợi, mong muốn ngày tháng tươi đẹp sẽ tới. Mình không nghĩ mình có nhiều sức thế để gom góp nuôi lớn kì vọng, chờ đợi, mong mỏi ấy. Chỉ cần bản thân cứ bình lặng sống qua ngày, biết là không có niềm vui, không có năng lượng, cũng chẳng có tinh thần làm gì nhưng mình vẫn đang cố gắng gượng bản thân hoàn thành công việc, miễn là không còn chìm đắm trong sự tiêu cực như trước.
Mình bắt đầu như vậy từ việc ép buộc mình suy nghĩ khác, điều chỉnh cảm xúc như là không còn nghĩ chỉ có mình mới là người phải chịu đau khổ như thế này. Mình không ép mình suy nghĩ thế để cũng có động lực cố gắng vươn lên như mọi người vì điều duy nhất mình muốn là mình không đau khổ nữa, ít nhất nó giúp mình biết chấp nhận sự thật và mình nghĩ nó đang dần có hiệu quả. Tác giả của quyển sách này nói hãy đi du lịch, nếu không có tiền đi du lịch thì hãy đọc sách để mở mang thế giới quan để thấy niềm vui cho cuộc sống, tìm kiếm hạnh phúc của đời mình. Điều mình nói sau đây vẫn là điều lặp lại thôi nhưng mình vẫn muốn lặp lại thêm một lần, mong ước của mình không còn là tìm được hạnh phúc, không muốn khám phá cuộc sống này tươi đẹp như nào, chẳng biết bao lâu rồi mình không thấy đc bất kì giá trị nào của cuộc sống. Mình không dám kì vọng gì, vẫn là chỉ mong bản thân ít nhất có thể duy trì như bây giờ. Tĩnh lặng, tuy có chút vô cảm nhưng không phải là sự đau khổ khủng khiếp mình đã trải qua. Tác giả cũng khuyên hãy nghe nhạc. Đối với mình đúng thật là những lúc lạc lõng, mệt mỏi, nghe nhạc sẽ giúp bản thân như được trào ra cảm xúc thật sự, hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mình nghe nhiều người bạn của mình nói họ không thích nghe nhạc buồn vì nó sẽ làm họ buồn hơn. So với mọi người thì mình kì lạ nhỉ. Những bản nhạc chạm đến cảm xúc của mình khi mình buồn sau đó còn giúp mình như giải tỏa được cảm xúc.
Hôm nay đến đây thôi...