Mối liên hệ giữa dục, tình yêu và tội ác, thánh Augustinô.
Mối liên hệ giữa dục, tình yêu và tội ác, thánh Augustinô. Trước khi vào câu chuyện tôi muốn lấy một ví dụ. Khi người ta gieo một...
Mối liên hệ giữa dục, tình yêu và tội ác, thánh Augustinô.
Trước khi vào câu chuyện tôi muốn lấy một ví dụ.
Khi người ta gieo một hạt mầm dường như ta cảm thấy như đất đang ép lên hạt mầm, ngăn cản sự sống của hạt mầm vậy. Nhưng thực tế đâu phải vậy, không có tầng đất đó, hạt mầm đó không thể mọng mầm được, đất cung cấp độ ẩm, chất dinh dưỡng cho lớp vỏ cứng rắn, thô thiển bên ngoài vỡ ra, phá ra để chồi non vươn nên. Nhìn từ ngoài bề ngoài đất đang kiềm chế hạt mầm, là kẻ thù, nhưng thực chất đất là bạn. Nhưng khi hạt mầm không nở, hoặc nở nhưng cây không ra hoa, là cây xấu không đẹp thì người ta bắt đầu tìm nguyên nhân, có thể do mầm không tốt, do đất, hoặc do cách canh tác sai. Loài người cũng vậy, là hạt mầm, dục là chất dinh dưỡng, hoa là tình yêu, hạnh phúc. Nhưng rồi hoa không nở, loài người ngày càng biến thái và dâm dục và họ đổ lỗi cho hạt mầm? Bản chất loài người là xấu? Tội tổ tông? Rồi họ đổ lỗi cho đất, cho dục, dâm dục ?. Họ tìm cách cải tạo giống khác hay cải tạo con người, hạn chế dùng đất cũng như cấm đoán dục? Loài người là gì chứ, là con của Thiên chúa, là Phật tánh mà có thể giống không tốt sao. Rồi họ đổ lỗi cho đất, là do dục, không có đất mà có thể có hoa được sao? Thế sao không ai nói gì đến cách canh tác, chăm sóc? Phân bón kém thì sao, nước thì sao? Rồi người ta nói bản thân con người là xấu, bản thân mầm là xấu, có chất độc. Con người bị kìm nén cây con người đã không nở hoa.
Dục là gì ? Đối với tôi nó là thứ tạo nên thế giới này, thử nhìn xem, có hiện tượng nào xảy ra mà trên cái thế giới này không xuất phát từ dục không. Người ta ví phụ nữ với cái gì? - Những bông hoa, em đẹp như hoa vậy, phụ nữ đẹp là những bông hồng có gai. Nhưng bình tĩnh lại thì những bông hoa nó đẹp vì gì chứ, chả hơn gì dục cả, tỏa ra hương thơm, thu hút côn trùng và duy trì nòi giống. Rồi người ta lại si mê bộ lông của chim công, họ ví von công là giống chim đến từ thiên đường, nhưng bình tĩnh lại xem, nó đẹp vì gì chứ, không phải chỉ để quyến rũ bạn tình thôi sao. Sao không ai lên án bông hoa dâm dục, tỏa hương tỏa sắc? Không ai lên án con công dâm dục phô bày cái đẹp ra mà không mặc quần áo vào hay kiếm nơi kín đáo mà quan hệ với nhau? Sao loài người vô lý thế, hoa thì được, công thì được mà con người lại không được? Hãy cư để tự nhiên sáng tạo đi, tự nhiên đã đẹp trước khi loài người xuất hiện rồi.
Tự nhiên là hài hòa có nhịp điệu, nhưng cái giả tạo mà con người đã áp đặt lên tự nhiên, những thứ rác rưởi, nhân tạo người ta đã ném vào dòng cuộc sống đã tạo ra những chướng ngại, dòng chảy dừng lại. Dòng sông tình yêu là bất diệt, không có những chướng ngại đó con người sẽ đạt tới đại dương của thượng đế, tình yêu là cố hữu trong con người, những chướng ngại này bị loại đi con người sẽ chạm tới thượng đế. Nhưng nguồn gốc của dòng sông, của tình yêu là những hạt nước, là dục, là nguồn gốc, là cuội nguồn của tình yêu, của dòng sông. Và mọi người đều cư xử nó như kẻ thù, mọi nền văn hóa, mọi tôn giáo, mọi thánh nhân đều kêu nó, dục là tội lỗi, dục là dâm dục, dục là phi tôn giáo, dục là độc hại, dục phải được loại trừ. Nhưng người ta đâu hiểu rằng mọi vật không hề sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, sau khi dục ra đi, chuyển trạng thái nó chính là tình yêu và sau cùng khi tình yêu ra đi, tình yêu chuyển hóa đó chính là thượng đế, niết bàn.
Nhưng rồi con người kìm nén dục, họ xây đập, nhưng dục là bất tận, nước là bất tận, khi lũ tràn về, vỡ đập, khi những kẻ bị kìm nén, những kẻ biến thái ra đời họ đổi tội cho con người, đổ tội cho dòng sông gây ra lũ. Thế rồi họ lại kìn nén dục, lại xây đập, hết đập này đến đập khác, hết nguyên tắc này đến nguyên tắc khác. Dòng sông đang chết dần đi, loài người cũng vậy. Sự thù nghịch với dục đã phá hủy nền móng của tình yêu, họ ghét than vì nó bẩn, nên họ không quan tâm nó, thế rồi chẳng nghiên cứu về nó và họ chẳng biết cách làm ra kim cương nhân tạo. Nhưng không, họ không ghét than, họ tìm hiểu về biến đổi nó thành kim cương vậy mà sao họ không tiềm hiểu về dục thế? Vô lý thế? Kiểu gì thế? Tội ác nảy sinh từ đâu chứ, một hay nhiều kìm nén đã có trong con người đó, tiền bạc, tình dục, hay một thứ dục gì đó đã bị kìm nén, nó đã không được chuyển thành tình yêu, hận thù ra đời.
Nhưng rồi tội ác ở đâu, thánh Augustinô có liên quan gì ở đây?
Chỉ năng lượng dục mới có thể nở hoa thành tình yêu, nhưng mọi người, kể cả các nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại đều chống lại nó, sự đối nghịch này sẽ không cho phép hạt mầm đâm chồi và mầm non của tình yêu bị phá hủy ngay từ nền móng. Sự thù với dục đã phá hủy khả năng của tình yêu. Bởi quan niệm sai lầm này mà không ai cảm thấy phải cần thiết phải đi qua nhận biết và khả năng biến đổi nó.
Đã có một định kiến được xây dựng lên, con người đã được dạy phải dùng lý trí tranh đấu chống lại năng lượng dục của mình. Tâm trí tồn tại trong con người và dục cũng vậy, ấy vậy mà con người lại trông đợi thoát khỏi xung đột ở bên trong bằng việc kìm nén thứ còn lại. Thật ngu xuẩn, tại sao một đám cháy phát sinh, nhiệt quá nhiều, quá nhiều chất gây cháy, muốn dập tắt nó thì hạ nhiệt xuống và cách ly vật gây cháy ra, khi mọi thứ cân băng thì đám cháy dập tắt, có âm thì phải có dương. Ấy vậy mà con người đang đi lệch vì lý trí, ở xã hội này, khi họ nói đến hôn nhân là phải có tiền bạc, lo được cho nhau và cho những con người đến với nhau vì tình cảm mù quáng là dại khờ ngu xuẩn.
Một mặt họ làm cho người ta phát điên mặt khác họ mở nhà thương điên để chữa cho bệnh nhân.
Họ nói tình yêu là sự gán ghép của Chúa, 1 vợ 1 chồng, cái xương sườn của nhau, một mặt họ mở tòa án ly dị. Thật ngu xuẩn, tình yêu là cảm xúc, là tri kiến, là cái tôi, nó luôn thay đổi. Cũng bởi vì cái tôi luôn thay đổi nên dẫn tới vợ chồng chán ghét nhau, thế rồi dẫn đến ngoại tình, và họ gọi ngoại tình là tội ác. Chẳng có con mẹ gì là ác ở đây cả, đó là điều hiển nhiên, chỉ có ngủ với người mình không yêu mới là tội ác, sống chung với người hết tình cảm mới là tội ác. Họ kìm nén dục, kìm nén sự chuyển hóa nó bằng tờ giấy kết hôn, thật vớ vẩn.
Bạn có bao giờ hỏi bố mẹ bạn vì sao muốn bạn học đại học chưa? Đúng rồi đấy, họ là nông dân, sự kìm nén, định kiến rằng đại học là sự khôn ngoan nên họ tìm sự giải tỏa qua con của họ, học đại học đi. Mác đã nói rằng, ở đâu áp bức ở đó có đấu tranh. Thế ai ở cái xã hội này bị kìm nén dục nhiều nhất? Chính là các vị thánh mà ở đây tôi muốn nói tới chính là Augustinô. Cái học thuyết nguyên tội giống như cái xiềng xích khóa ông ta lại, ông ta sống trong đó với hình tượng một vị thánh để rồi trong cơn mơ khái niệm "chiến tranh chính đáng'' ra đời như một sự giải tỏa cho ông ta khỏi cái cái xích của mình. "Nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa luôn má bên trái cho họ''. Đó là lời của Jesus và hãy xem môn đồ của ông ta làm gì?
Phật cũng nói tự tìm vào chính mình, và rồi hãy xem đệ tử của ông ta làm gì, rao giảng về bề khổ và muốn lên cõi Phật con hay cúng dường. Thật vớ vẩn.
Trước khi vào câu chuyện tôi muốn lấy một ví dụ.
Khi người ta gieo một hạt mầm dường như ta cảm thấy như đất đang ép lên hạt mầm, ngăn cản sự sống của hạt mầm vậy. Nhưng thực tế đâu phải vậy, không có tầng đất đó, hạt mầm đó không thể mọng mầm được, đất cung cấp độ ẩm, chất dinh dưỡng cho lớp vỏ cứng rắn, thô thiển bên ngoài vỡ ra, phá ra để chồi non vươn nên. Nhìn từ ngoài bề ngoài đất đang kiềm chế hạt mầm, là kẻ thù, nhưng thực chất đất là bạn. Nhưng khi hạt mầm không nở, hoặc nở nhưng cây không ra hoa, là cây xấu không đẹp thì người ta bắt đầu tìm nguyên nhân, có thể do mầm không tốt, do đất, hoặc do cách canh tác sai. Loài người cũng vậy, là hạt mầm, dục là chất dinh dưỡng, hoa là tình yêu, hạnh phúc. Nhưng rồi hoa không nở, loài người ngày càng biến thái và dâm dục và họ đổ lỗi cho hạt mầm? Bản chất loài người là xấu? Tội tổ tông? Rồi họ đổ lỗi cho đất, cho dục, dâm dục ?. Họ tìm cách cải tạo giống khác hay cải tạo con người, hạn chế dùng đất cũng như cấm đoán dục? Loài người là gì chứ, là con của Thiên chúa, là Phật tánh mà có thể giống không tốt sao. Rồi họ đổ lỗi cho đất, là do dục, không có đất mà có thể có hoa được sao? Thế sao không ai nói gì đến cách canh tác, chăm sóc? Phân bón kém thì sao, nước thì sao? Rồi người ta nói bản thân con người là xấu, bản thân mầm là xấu, có chất độc. Con người bị kìm nén cây con người đã không nở hoa.
Dục là gì ? Đối với tôi nó là thứ tạo nên thế giới này, thử nhìn xem, có hiện tượng nào xảy ra mà trên cái thế giới này không xuất phát từ dục không. Người ta ví phụ nữ với cái gì? - Những bông hoa, em đẹp như hoa vậy, phụ nữ đẹp là những bông hồng có gai. Nhưng bình tĩnh lại thì những bông hoa nó đẹp vì gì chứ, chả hơn gì dục cả, tỏa ra hương thơm, thu hút côn trùng và duy trì nòi giống. Rồi người ta lại si mê bộ lông của chim công, họ ví von công là giống chim đến từ thiên đường, nhưng bình tĩnh lại xem, nó đẹp vì gì chứ, không phải chỉ để quyến rũ bạn tình thôi sao. Sao không ai lên án bông hoa dâm dục, tỏa hương tỏa sắc? Không ai lên án con công dâm dục phô bày cái đẹp ra mà không mặc quần áo vào hay kiếm nơi kín đáo mà quan hệ với nhau? Sao loài người vô lý thế, hoa thì được, công thì được mà con người lại không được? Hãy cư để tự nhiên sáng tạo đi, tự nhiên đã đẹp trước khi loài người xuất hiện rồi.
Tự nhiên là hài hòa có nhịp điệu, nhưng cái giả tạo mà con người đã áp đặt lên tự nhiên, những thứ rác rưởi, nhân tạo người ta đã ném vào dòng cuộc sống đã tạo ra những chướng ngại, dòng chảy dừng lại. Dòng sông tình yêu là bất diệt, không có những chướng ngại đó con người sẽ đạt tới đại dương của thượng đế, tình yêu là cố hữu trong con người, những chướng ngại này bị loại đi con người sẽ chạm tới thượng đế. Nhưng nguồn gốc của dòng sông, của tình yêu là những hạt nước, là dục, là nguồn gốc, là cuội nguồn của tình yêu, của dòng sông. Và mọi người đều cư xử nó như kẻ thù, mọi nền văn hóa, mọi tôn giáo, mọi thánh nhân đều kêu nó, dục là tội lỗi, dục là dâm dục, dục là phi tôn giáo, dục là độc hại, dục phải được loại trừ. Nhưng người ta đâu hiểu rằng mọi vật không hề sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, sau khi dục ra đi, chuyển trạng thái nó chính là tình yêu và sau cùng khi tình yêu ra đi, tình yêu chuyển hóa đó chính là thượng đế, niết bàn.
Nhưng rồi con người kìm nén dục, họ xây đập, nhưng dục là bất tận, nước là bất tận, khi lũ tràn về, vỡ đập, khi những kẻ bị kìm nén, những kẻ biến thái ra đời họ đổi tội cho con người, đổ tội cho dòng sông gây ra lũ. Thế rồi họ lại kìn nén dục, lại xây đập, hết đập này đến đập khác, hết nguyên tắc này đến nguyên tắc khác. Dòng sông đang chết dần đi, loài người cũng vậy. Sự thù nghịch với dục đã phá hủy nền móng của tình yêu, họ ghét than vì nó bẩn, nên họ không quan tâm nó, thế rồi chẳng nghiên cứu về nó và họ chẳng biết cách làm ra kim cương nhân tạo. Nhưng không, họ không ghét than, họ tìm hiểu về biến đổi nó thành kim cương vậy mà sao họ không tiềm hiểu về dục thế? Vô lý thế? Kiểu gì thế? Tội ác nảy sinh từ đâu chứ, một hay nhiều kìm nén đã có trong con người đó, tiền bạc, tình dục, hay một thứ dục gì đó đã bị kìm nén, nó đã không được chuyển thành tình yêu, hận thù ra đời.
Nhưng rồi tội ác ở đâu, thánh Augustinô có liên quan gì ở đây?
Chỉ năng lượng dục mới có thể nở hoa thành tình yêu, nhưng mọi người, kể cả các nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại đều chống lại nó, sự đối nghịch này sẽ không cho phép hạt mầm đâm chồi và mầm non của tình yêu bị phá hủy ngay từ nền móng. Sự thù với dục đã phá hủy khả năng của tình yêu. Bởi quan niệm sai lầm này mà không ai cảm thấy phải cần thiết phải đi qua nhận biết và khả năng biến đổi nó.
Đã có một định kiến được xây dựng lên, con người đã được dạy phải dùng lý trí tranh đấu chống lại năng lượng dục của mình. Tâm trí tồn tại trong con người và dục cũng vậy, ấy vậy mà con người lại trông đợi thoát khỏi xung đột ở bên trong bằng việc kìm nén thứ còn lại. Thật ngu xuẩn, tại sao một đám cháy phát sinh, nhiệt quá nhiều, quá nhiều chất gây cháy, muốn dập tắt nó thì hạ nhiệt xuống và cách ly vật gây cháy ra, khi mọi thứ cân băng thì đám cháy dập tắt, có âm thì phải có dương. Ấy vậy mà con người đang đi lệch vì lý trí, ở xã hội này, khi họ nói đến hôn nhân là phải có tiền bạc, lo được cho nhau và cho những con người đến với nhau vì tình cảm mù quáng là dại khờ ngu xuẩn.
Một mặt họ làm cho người ta phát điên mặt khác họ mở nhà thương điên để chữa cho bệnh nhân.
Họ nói tình yêu là sự gán ghép của Chúa, 1 vợ 1 chồng, cái xương sườn của nhau, một mặt họ mở tòa án ly dị. Thật ngu xuẩn, tình yêu là cảm xúc, là tri kiến, là cái tôi, nó luôn thay đổi. Cũng bởi vì cái tôi luôn thay đổi nên dẫn tới vợ chồng chán ghét nhau, thế rồi dẫn đến ngoại tình, và họ gọi ngoại tình là tội ác. Chẳng có con mẹ gì là ác ở đây cả, đó là điều hiển nhiên, chỉ có ngủ với người mình không yêu mới là tội ác, sống chung với người hết tình cảm mới là tội ác. Họ kìm nén dục, kìm nén sự chuyển hóa nó bằng tờ giấy kết hôn, thật vớ vẩn.
Bạn có bao giờ hỏi bố mẹ bạn vì sao muốn bạn học đại học chưa? Đúng rồi đấy, họ là nông dân, sự kìm nén, định kiến rằng đại học là sự khôn ngoan nên họ tìm sự giải tỏa qua con của họ, học đại học đi. Mác đã nói rằng, ở đâu áp bức ở đó có đấu tranh. Thế ai ở cái xã hội này bị kìm nén dục nhiều nhất? Chính là các vị thánh mà ở đây tôi muốn nói tới chính là Augustinô. Cái học thuyết nguyên tội giống như cái xiềng xích khóa ông ta lại, ông ta sống trong đó với hình tượng một vị thánh để rồi trong cơn mơ khái niệm "chiến tranh chính đáng'' ra đời như một sự giải tỏa cho ông ta khỏi cái cái xích của mình. "Nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa luôn má bên trái cho họ''. Đó là lời của Jesus và hãy xem môn đồ của ông ta làm gì?
Phật cũng nói tự tìm vào chính mình, và rồi hãy xem đệ tử của ông ta làm gì, rao giảng về bề khổ và muốn lên cõi Phật con hay cúng dường. Thật vớ vẩn.
Bài viết trên được lấy cảm hứng sau khi tác giả đọc cuốn từ dục tới siêu tâm thức - Osho
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất