Tam thể: Mối liên hệ giữa ảo tưởng và tình yêu? (Tập 2, Khu rừng đen tối)
Không chỉ là khoa học viễn tưởng
Với tác giả Lưu Từ Hân, có lẽ có một sự liên hệ mật thiết nào đó giữa ảo tưởng và tình yêu - khi mà đa số thời điểm, nguời ta chẳng hề yêu một người có thật, mà chỉ yêu một hình bóng trong tưởng tượng.
Trước khi đọc Tam Thể - Khu rừng đen tối, mình đã sẵn sàng bị nổ não bởi những lý thuyết thiên văn hay vật lý học đỉnh nóc kịch trần, sẵn sàng bị hút hồn bởi cách tác giả xây dựng thế giới viễn tưởng và đào sâu vào những băn khoăn căn tính thiện ác của nhân loại… Cuối cùng, Tam thể 2 đã làm được tất cả những điều mình kỳ vọng, và hơn thế, bởi mình đã không ngờ mình cũng sẽ bị ấn tượng bởi cách tác giả viết tình yêu lãng mạn :)))) Hay đúng hơn là cách tác giả viết về cái niệm tưởng trong tình yêu, khi một trong những nhân vật chính là La Tập rơi vào lưới tình với một hình bóng hư cấu anh tưởng tượng nên.
La Tập là một gã học giả xuất thân ngành thiên văn, bạc tình và vụ lợi, chẳng bao giờ biết cố sống cố chết, hết mình vì cái gì. Gã quen một cô bạn gái là tiểu thuyết gia tình cảm hạng B - người luôn tin rằng thứ tình yêu khiến con người ta trao cả con tim, phát điên phát rồ là có thật.
Cô vô tình phát hiện năng khiếu đắp nặn nhân vật của La Tập, và vì vậy thử thách gã phải xây dựng được một hình mẫu người yêu lý tưởng của riêng mình. Cô muốn gã viết về nàng thiên sứ hoàn mỹ nhất ấy như món quà sinh nhật cho cô.
Cô hướng dẫn La Tập: “Hành vi của một nhân vật trong mười phút có thể là phản ánh những gì cô ấy trải qua trong mười năm. Anh phải tưởng tượng ra toàn bộ cuộc đời cô ấy…” Và dần dần, hình tượng thiên sứ này ngày càng sống động trong tâm trí gã, dần dần nảy mầm mọc rễ vào mọi ngóc ngách, mọi phút giây, mọi hơi thở trong đời sống. Đến một ngày, nàng ta bước ra khỏi những trang giấy, hiện hữu thành một ảo ảnh gã không muốn xua đi.
Gã nhìn thấy nàng, nghe thấy nàng, khi một mình ăn tối, đọc sách, dạo phố… Gã dần nhập tâm đến mức có thể cùng nàng trò chuyện, cười đùa, hay đi du lịch…
Khi biết được, bạn gái của gã chỉ hỏi: “Cô ấy sống rồi, đúng không… Anh đang ở bên cạnh cô ấy à?”
Gã thừa nhận. Cô lại hỏi tiếp “Giờ hẳn là anh đã tin, thứ tình yêu mà em viết trong tiểu thuyết có tồn tại, đúng không?”
Sau đó La Tập có đi gặp bác sĩ tâm lý, hỏi rằng tôi có vấn đề về đầu óc không. Bác sĩ bảo gì bạn biết không? Bác sĩ bảo rằng chuyện này không có gì to tát cả :)))))))
“Tôi yêu điên cuồng một nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết mà mình đang cấu tứ ra, sống cùng cô ấy, đi du lịch cùng cô ấy, thậm chí còn vì cô ấy mà chia tay với bạn gái thực sự của mình, anh còn bảo là không có chuyện gì to tát? Anh biết không? Tôi đã trao tình yêu sâu đậm nhất của mình cho một ảo ảnh.”
Bác sĩ mỉm cười độ lượng. “Có phải anh cho rằng, đối tượng mà người khác yêu đều thực sự tồn tại hay không? Không đâu, đối tượng yêu của hầu hết mọi người cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chính họ thôi. Người mà họ yêu không phải là anh ấy (cô ấy) trong hiện thực, mà chỉ là một anh ấy (cô ấy) nào đó trong tâm tưởng, anh ấy (cô ấy) trong hiện thực chỉ là một phiên bản mô phỏng của người tình trong mộng. Sớm muộn họ cũng sẽ phát hiện ra người tình trong mộng ấy và phiên bản mô phỏng kia có sự khác biệt, nếu thích ứng được với sự khác biệt này, họ sẽ đến được với nhau, trường hợp không thể thích ứng thì sẽ chia tay, đơn giản vậy đó. Anh khác với hầu hết những người còn lại ở chỗ: anh không cần phiên bản mô phỏng.”
Bác sĩ còn nói thêm: “Sức tưởng tượng thì chẳng bao giờ gọi là quá cả, đặc biệt là tưởng tượng về tình yêu. (…) Thực ra, anh rất may mắn đấy, dù cô ấy có tồn tại trong hiện thực hay không, có thể yêu đã là rất may mắn rồi.”
Ừ, là vậy. Có những thứ chỉ đẹp trong tưởng tượng, là vì chúng ta rất khó để nhìn thấu bản chất một người, và có khi chúng ta cũng chẳng muốn làm vậy.
Rất nhiều tiền đề của Tam thể - Khu rừng đen tối được thiết lập từ việc hình dung loài người là một sinh vật phức tạp, rằng thế giới nội tâm của chúng ta tầng tầng lớp lớp đến thế nào, khi mà suy nghĩ và lời nói là hai thế giới tách biệt lẫn nhau. Để làm nổi bật điều này, chúng ta có ví dụ về nền văn minh tam thể. Môi trường sống của họ quá đỗi khắc nghiệt, hiệu suất và sinh tồn được đặt lên hàng đầu, và vì vậy tư tưởng của họ là trong suốt, nghĩ và nói là hai từ đồng nghĩa. Ở đó sẽ không có chỗ cho những ảo tưởng, và trùng hợp sao ở đó cũng chẳng hề có chỗ cho mơ mộng và tình yêu.
Có người Tam thể cho rằng Trái Đất là thiên đường, khi ánh sáng và khí hậu đủ ôn hòa để nuôi dưỡng những hệ sinh thái đa dạng cùng những nền văn minh rực rỡ; khi con người ở đấy có thời gian để sản sinh ra đủ loại thất tình lục dục, đủ mọi loại cảm xúc, biết rung động trước cái đẹp và rung động trước tình yêu…
Đặt trong bối cảnh này, câu chuyện của La Tập và bạn gái lại càng nổi bật. Bởi hóa ra, chúng ta không hẳn có tình yêu, mà cái chúng ta có là khái niệm về tình yêu.
Có người sẽ đạt được khái niệm trong mơ ấy, cũng có người không. Tình yêu có thể là hiện thực, cũng có thể là ảo mộng, có thể là nỗi trăn trở, cũng có thể là ý nan bình… Tất thảy những vật vã và vẻ đẹp này là cái giá phải trả để ta có được khái niệm về tình yêu.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất