Tối đã không đến lớp học thêm hơn 2 tuần nay. Sau khi biết kết quả thi thì lại càng không muốn đến. 
Kết quả thi, tôi đã dự tính trước rồi. Ngoại ngữ học trong 3 tuần rồi thi mà đậu là điều không bình thường ( người ta vẫn gọi là phi thường đấy). Thế nhưng, ngày có kết quả chính thức, tôi vẫn không khỏi buồn rầu. Tôi tan làm sớm, một mình vào cửa hàng tiện lợi uống bia - lần đầu tiên trong cuộc đời. Ai nhìn vào hẳn nghĩ rằng tôi đang thất tình chăng!
Nỗi buồn cũng không thể biến đi chỉ qua vài cốc bia. Hôm qua tôi lại nảy lên ý định. Hay mình thử hư hỏng một hôm, cố say sỉn thử như thế nào, mà nghĩ lại, không biết uống cùng ai, không lẽ một mình chạy vô cửa hàng tiện lợi nữa hay sao, thế là đi về phòng nằm một đống. 
Mỗi khi buồn bạn thường làm gì? 
Tôi ít khia chia sẻ nổi buồn của mình cho người khác. Nếu có thì cũng là 30 phần trăm thôi. Đại khái có nhiều lý do lắm.
Ba việc mà tôi thường làm mỗi khi buồn: Khóc - suy nghĩ - đọc sách. 
Tôi sẽ khóc, khóc đến khi nào không còn khóc được nữa thì thôi. 
Tiếp theo là suy nghĩ, tôi sẽ nằm suy nghĩ tất cả những gì liên quan đến vấn đề tôi đang gặp phải. Tôi có nên làm thế này không? Sau đó là trái tim và lý trí đấu tranh lẫn nhau. 
Cuối cùng là đọc sách. Đọc sách giúp tôi thoải mái hơn. Suy nghĩ tích cực hơn, một phần tạm quên đi nổi buồn kia. Nhưng mà để đọc được sách thì tôi phải trải qua 2 việc trên. :) 
Tôi luôn luôn là thế, buồn một mình và tự bản thân vực dậy. 
Người khác nói tôi mạnh mẽ. Nhưng thật ra là tôi không mạnh mẽ như họ nghĩ. Tôi sợ người khác sẽ nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân. Tôi sợ sự thương hại của người khác. Tôi sợ nhiều thứ lắm. Nên tôi cứ vờ mọi thứ đều ổn. 
Biết mọi người nói gì về tôi không? 
- Dữ như gì ấy!
- Nó mà cũng biết buồn à! 
- Chị gắt vãi chè đậu đen. 
Bla bla...
Tôi trong mắt mọi người là thế đấy! 
Chắc lại phải nghêu ngao tiếp rồi:
" Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối. Em che hết đi bằng những gượng cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yếu đuối. Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào?"
#tamsu