Nếu không có sự bắt đầu sẽ mãi chẳng có chuyện kết thúc. Chúng ta thường được nghe rằng: “Mỗi khi bạn muốn kết thúc hãy nghĩ đến lý do bạn đã bắt đầu để có thể tiếp tục đi tiếp”. 

Nhưng liệu thứ giữ chúng ta ở lại có thực sự là lý do bắt đầu? Khi bắt đầu một mối quan hệ đôi lúc bạn sẽ chỉ vì một chút rung động, vì người đó đến đúng vào lúc bạn cần, vì một thời điểm bạn cảm thấy đối phương thật tuyệt và cứ thế bạn lao đầu vào mối quan hệ đó. Khi bắt đầu một công việc bạn nghĩ công việc đó thật sự là thứ bạn muốn, cho bạn một mức thù lao bạn cần, cho bạn một không gian tốt để bạn có thể học hỏi và phát triển…. Bạn đã bắt đầu mọi thứ với những kỳ vọng, với những ham muốn của bản thân, với những viễn cảnh tốt đẹp. Để rồi khi kết thúc bạn nghĩ lý do bắt đầu đó đã không còn nữa, bạn thấy con người ở trước mặt bạn thật tẻ nhạt, con người ở trước mặt bạn thật nhiều khiếm khuyết, bạn không muốn ở cạnh họ nữa. Khi kết thúc một công việc bạn chán nản với việc phải chạy deadline không biết trời đất mỗi ngày, bạn cảm thấy môi trường này thật ngột ngạt, bạn không được làm những gì bạn muốn làm….
Vậy có phải chăng khi kết thúc chúng ta nên nghĩ về chặng đường ta đã đi. Nghĩ đến những cái ôm thật chặt giữa mùa đông và sự cô đơn bạn thấy được sự ấm áp, nghĩ đến giọng nói thì thầm vào tai bạn ủng hộ bạn, lắng nghe bạn mỗi khi bạn bị cuộc sống làm cho mệt nhoài, nghĩ đến những viên thuốc bạn nhận lúc nửa đêm từ người đàn ông của bạn…. Nghĩ đến những lần bạn nghĩ bản thân mình sẽ mãi chẳng hoàn thành được những dự án khó khăn đó nhưng rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc khi dự án được duyệt khi kết quả tốt cuối cùng cũng trở thành sự thật. Nghĩ đến những ngày cùng những đồng nghiệp thức đêm để chạy deadline nhưng vui hơn bao giờ hết vì được làm việc cùng nhau……

Có lẽ điều cần hơn việc nghĩ về lý do bắt đầu chính là việc nhớ về quãng đường chúng ta đã đi, nghĩ về quãng thời gian chúng ta đối diện sau khi kết thúc. Liệu bạn có đủ can đảm sống tốt với chuyện 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay cả cuộc đời không có người ấy bên cạnh. Liệu bạn có đủ tự tin sẽ vui ở một môi trường mới, sẽ có thể tạo được mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp hơn, hay bạn sẽ gặp những điều tệ hơn những gì bạn đang có. 

Tuổi trẻ của bạn đã đọc quá nhiều thứ về tác dụng của việc đặt niềm tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc sống và Vũ Trụ, về việc vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp khi bắt đầu để có động lực bắt đầu mọi thứ, mà quên dạy bạn việc nhìn ra những khó khăn bạn có thể gặp phải khi bắt đầu nó. Để rồi khi mọi thứ không tốt đẹp, không lung linh như thuở ban đầu bạn nghĩ, bạn bắt đầu vỡ vụn ra. Có lẽ điều cần hơn việc thấy những điều tốt đẹp, những thứ mình sẽ có khi bắt đầu một mối quan hệ, một công việc ta nên nhìn thật kỹ thật lâu và tự hỏi bản thân mình có thể chấp nhận tất cả những thứ xấu xa từ con người này không, có thể chấp nhận những khó khăn trong công việc này không. Khi chúng ta cảm thấy có thể vượt qua, khi ta dũng cảm chấp nhận thì có lẽ mọi thứ sẽ kéo dài và không dễ dàng để kết thúc.
Còn nếu khi bạn thật sự muốn kết thúc thì hãy trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Vì cuộc sống chính là sự tự chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã lựa chọn. Vì kết thúc chính là sự khởi đầu. Rằng khi bạn đồng ý kết thúc một mối quan hệ chính là mở ra một sự bắt đầu mới cho những người phù hợp hơn với bạn. Rằng khi bạn kết thúc một công việc là đang mở ra một sự bắt đầu cho những sự trải nghiệm thú vị mới đang chờ đón bạn.