Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi?
Còn nhớ thời học cấp 2, mình là một đứa con trai hay bị đem ra bắt nạt vì hiền và không dám phản kháng. Mỗi ngày trôi qua mình chỉ...
Còn nhớ thời học cấp 2, mình là một đứa con trai hay bị đem ra bắt nạt vì hiền và không dám phản kháng. Mỗi ngày trôi qua mình chỉ chờ đợi được đi ngủ và chẳng muốn thức dậy, chẳng muốn đến trường. Nhưng đương nhiên học sinh thì có mỗi việc học là quan trọng và duy nhất phải làm, thế là mình chọn trở thành mọt sách để quên đi mọi thứ. Mình chờ đợi từng ngày để được lên cấp 3 và thoát khỏi môi trường độc hại này.

Mọi thứ có vẻ ổn hơn thật. Khi lên đến cấp 3, mình vào một trong những lớp chọn của trường, nên mọi người ứng xử văn minh hơn. Nhưng mình nhận ra mình đã lỡ trở thành một mọt sách chính hiệu, kĩ năng giao tiếp rất kém và khó để giao lưu được với mọi người. Mình vẫn tham gia vào các hội nhóm của lớp thôi, nhưng thuộc dạng người có cũng được không có cũng chẳng sao. Những năm tháng trôi qua yên bình nhưng khá đơn độc, vì không được trải nghiệm cảm giác có bạn thân, người yêu thì càng không có = ))). Thế là mình lại đợi được lên đại học và mong mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi 😁.
Và lên đại học mới đầu có vẻ ổn hơn thật. Mình có bạn thân, mấy thằng cùng trọ tốt bụng và cũng giúp mình nhiều, môi trường đại học nó lại càng văn minh hơn nữa. Nhưng rồi mình nhận ra mình chọn sai ngành ngay từ buổi học đầu tiên 😥. Cứ thế mình vất vưởng sống như người đã chết, lê lết cái xác gầy mọt sách chờ đến ngày được cầm bằng ra trường để... học một ngành khác mình thích. Và mình đã sắp đạt được mục đích này rồi, còn nợ 4 môn nữa thôi = )).
Mình tin rằng câu chuyện thiếu muối của mình có khá nhiều điểm tương đồng với cuộc đời của nhiều học sinh, sinh viên ở Việt Nam hiện tại. Nó chẳng có gì đặc sắc, chẳng có nổi một thành tích nổi bật, nó phổ biến quá, nên người ta chán không buồn nhắc tới nữa. Các trang báo, các kênh truyền thông cần một thứ gì đó lấp lánh và giật gân hơn để hút view người đọc. Mà thực ra những người rơi vào mô típ câu chuyện như mình đang kể, bản thân họ cũng chẳng muốn chia sẻ làm gì, vì chắc chẳng có ai để ý đâu. Và đó là cái cách mà truyền thông hay mạng xã hội tạo dựng những hình ảnh ảo tưởng về cuộc sống trong mắt mọi người, đăc biệt là những người trẻ.
Và nếu những bạn trẻ đang lo sợ mình sẽ dính phải con đường như trên, thì mình hy vọng những kinh nghiệm của mình có thể giúp bạn vững bước hơn để đối đầu với những khủng hoảng "bình thường" kia.
1. Thay vì chỉ cắm mặt hướng đến kết quả, trân trọng hơn và tận hưởng những trải nghiệm.
Câu chuyện của mình, nếu chỉ nhìn vào kết quả, có vẻ như là một ví dụ điển hình của một sự nghiệp học hành bình thường, thậm chí là thất bại. Nhưng thực ra trên hành trình đó mình đã mạo hiểm vài lần, làm điều ngu xuẩn vài lần, và thu về những kết quả đáng kể (Nhưng không tiện kể ra :v). Khi đời học sinh sắp kết thúc, kiến thức có thể bay mất, nhưng những lần mạo hiểm và nghịch dại mới tạo nên một thanh xuân đẹp trong đời bạn, và dám cá luôn bạn chẳng có gì phải hối hận cả, thậm chí là tự hào vì đã dám nghịch ngu?
2. Sống cuộc đời của bạn và thôi so sánh với người khác.
Truyền thông và mạng xã hội bây giờ tạo ra rất nhiều ảo ảnh với những người trẻ về cuộc sống. Có ai từng cảm thấy ganh tị với những người không quen biết trên fb vì họ có profile ngầu hơn, đẹp trai xinh gái nhiều like hơn, công việc xịn hơn nhiều lương hơn? Rõ ràng chúng ta ko muốn trở thành những kẻ nhỏ nhen và hay đố kị với thành công của người khác, nhưng một phần bản năng con người và các tác động từ những thế giới ảo mà truyền thông gây dựng lên đã đẩy chúng ta đến việc phải chay đua và so sánh bản thân với mọi người. Khi mình nhận ra, mình hầu như từ bỏ việc lướt mạng xã hội hay đọc báo lá cải giật tít. Và cuộc đời mình đã tươi đẹp hơn rất nhiều.
3. Gia đình là số một
Mình tin nhiều người cũng nhận ra bài học này một cách muộn mạng sau nhiều năm xem nhẹ sự quan tâm của gia đình, nghĩ điều đó là hiển nhiên nên không trân trọng. Nhưng đoán xem những lúc bạn thất bại, những lúc tuyệt vọng nhất ai sẽ ở bên bạn? Gia đình là những người hiểu bạn nhất, đưa bạn những lời khuyên, dang vòng tay che chở bạn khi bạn gặp bước đường cùng, và không bao giờ bỏ rơi bạn. Đời tôi đã vài lần nghịch ngu tưởng như chấm hết cuộc đời nhưng vẫn được gia đình dang tay che chở. Đó cũng là lúc mình biết mình cần tiếp sống và bước lên phía trước để không phụ lòng bố mẹ, vì mình đã nợ họ cả cuộc đời rồi...
Với ba điều trên, mình tin cuộc sống của bạn đã được cải thiện đáng kể, bạn đã có thêm nhiều can đảm để tiến về phía trước và sẵn sàng đối đầu với những thử thách, những bước ngoặt phía trước rồi!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này