Khi chị Hoài mở lớp dạy viết, tôi háo hức vô cùng.
Tôi đã nhiều lần nghĩ về việc được gặp cô gái tên Hoài ngoài đời thật - người đã dũng cảm kể về nỗi sợ viết khi chị chập chững vào nghề, người đã vượt qua những lời chê bai dè bỉu của Senior để trở thành Senior Editor tại Vietcetera, người bình thường nhỏ bé đứng sau nhiều bài viết cảm động viral, nhiều cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ được gặp.
Đối với tôi, chị Hoài là một anh hùng.
Chị Hoài - người hay kể những câu chuyện làm tan chảy trái tim tôi
Chị Hoài - người hay kể những câu chuyện làm tan chảy trái tim tôi
Muốn làm anh hùng, hẳn phải có một đời sống thú vị lắm, hoặc một câu chuyện lay động lòng người, hoặc ít nhất là dũng cảm như cái cách chị Hoài đã đứng lên sau khi phải nghe quá trời lời chê bai từ sếp. Tôi thì không.
Tôi không gặp khó khăn khi bắt đầu nghiệp viết. Tôi không phải đau đầu phân vân giữa Xuất nhập khẩu, Logistics hay Marketing vì tôi tự biết mình sẽ sống bằng chữ viết. Bạn bè bảo tôi may mắn khi ngay từ đầu đã biết mình thích gì mà không cần phải thử quá nhiều.
Không ai cấm đoán tôi theo nghiệp viết cả, dù thi thoảng mẹ sẽ hỏi về lương, thu nhập, công ty bao nhiêu người, có sử dụng tiếng Anh hay không? Tôi thẳng thừng đáp công ty con rất bé, một văn phòng chỉ vài người mỗi người ngồi một góc tách biệt, con cũng chẳng được dùng tiếng Anh (thứ mẹ luôn tự hào khi kể với người khác về con gái của bà), con chỉ biết là ở đây thì con được viết. Mẹ thở dài chấp nhận.
Tôi không có gánh nặng tài chính, dù gia đình không khá gia và thu nhập hàng tháng của tôi rất tầm thường. Nhưng may thay tôi không có niềm đam mê với xa xỉ phẩm, những trải nghiệm hạng sang hay bất kỳ nhu cầu đắt đỏ nào khác. Thứ duy nhất tôi cần chi tiền nhiều hơn mức bình thường là cho con mèo đang nuôi. Tôi sống ổn với số tiền khiêm tốn mà mình có, cũng chẳng quan tâm bạn bè mình đã giàu tới mức nào.
Nhìn vào ngày sinh của tôi và những con số chi chít trên biểu đồ thần số học, chị Bình bảo số tôi là số vượt sướng chứ không phải vượt khổ. “Em không cần vượt lên ai cả, em chỉ cần vượt lên sự an toàn của chính em thôi”. Nghĩ lại tôi thấy mình sướng thật, chẳng có gian nan nào cả, chẳng có cú ngã nào cả, chẳng có cao trào nào đáng nhắc đến. Vậy nên tôi không có hành trình anh hùng, cuộc sống của tôi bình thường, nếu không muốn nói là nhạt toẹt.
Bước ra khỏi đại học Ngoại thương, tôi biết mình sẽ không làm Xuất nhập khẩu
Bước ra khỏi đại học Ngoại thương, tôi biết mình sẽ không làm Xuất nhập khẩu
Tôi kể với chị Huyền về việc mình không muốn đi học viết vì ghét phải áp dụng các lí thuyết và kỹ thuật khiến cho việc viết trở thành “nhét ý vào chữ”. Tôi tự luyên thuyên một hồi, cho đến khi tự kết luận rằng “em biết những suy nghĩ của em là không đúng và em chỉ đang sợ viết mà thôi”. May sao, thay vì an ủi theo kiểu “ừ em không cần phải ép mình làm thứ em không muốn”, chị Huyền thẳng thắn cho tôi một cú tát: “Biết nó là nỗi sợ rồi thì đối diện đi”.
Ừ, tôi biết nỗi sợ mà tôi nói với chị chỉ là nguỵ biện. nỗi sợ thực sự trong tôi là sự tự ti mình không đặc biệt, không ấn tượng, không có gì để kể. Nỗi sợ lớn đến mức tôi đã dừng việc viết trên blog cá nhân được gần một năm rồi. Vậy nên tôi nhờ một chút sĩ diện còn sót lại, không muốn mình trở nên hèn nhát trong mắt người khác để đăng ký khoá học. Trước khi nhấn nút chuyển tiền, tôi tự an ủi mình rằng: thôi không có gì để kể thì thôi, đến xem bà Hoài ngoài đời trông như nào cũng được.
Lớp học bé xíu vỏn vọn 6 học sinh, và cô giáo Hoài
Lớp học bé xíu vỏn vọn 6 học sinh, và cô giáo Hoài
Bây giờ, tôi đang viết những dòng cuối cùng của bài tập về nhà chị Hoài giao cho. Thứ tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến, chị ấy bắt tôi phải kể về hành trình anh hùng của mình. Tôi viết bài này khi chỉ còn cách giờ đi học 2 tiếng, tôi đã né tránh nó suốt tối hôm qua và sáng hôm nay, vẫn còn lẩm nhẩm trong miệng rằng “chả biết kể gì, có gì để kể đâu nhỉ?”. Nhưng trời ơi, tôi đã gõ được ngót nghét 1000 từ về câu chuyện của mình. Tôi sắp có một cái gì đó để nộp cho cô giáo. Tôi sẽ có một bài thu hoạch (gọi là thành quả) sau 2 buổi học ngắn ngủi.
Bài tập về nhà rất khoai của chị Hoài
Bài tập về nhà rất khoai của chị Hoài
Trong tất cả những lí thuyết chị Hoài dạy, tôi chỉ áp dụng một nguyên tắc duy nhất: cuộc chiến lớn nhất của anh hùng không phải cuộc chiến với thiên nhiên, với công nghệ hay xã hội, mà là cuộc chiến với chính bản thân họ. Tôi đã vật lộn với chính mình sau hơn một năm không viết blog, hơn một năm đi làm trong huyễn hoặc rằng mình ổn, rất nhiều ngày viết nhật ký trong nước mắt vì không biết mình là ai và xuất hiện trên đời làm gì, một vài lần muốn biến mất khỏi thế giới khi thấy mình vô dụng và cuộc đời thật vô nghĩa. Tôi kết thúc nó bằng 2 tiếng gõ chữ trong vô thức về sự tầm thường của mình, để khi viết đến những dòng này, tôi biết mình cũng có thể trở thành anh hùng mà không cần một “cao trào” nào thật ghê gớm nào cả.
Kẻ thù vẫn ở đó, tồn tại âm thầm và dai dẳng. Nhưng sẽ ổn thôi, vì từ hôm nay anh hùng xuất hiện rồi.
Bạn cũng là một anh hùng cần kể lại câu chuyện của mình. Sợ gì, just give it a try!