"Có bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới?"
"Cháu nhớ là khoảng 7100 ngôn ngữ..."
"Sai rồi, có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu ngôn ngữ. Nên người ta vẫn cứ hiểu sai về nhau, dẫu đang nói cùng một ngôn ngữ..."
Một đoạn trích lời thoại trong bộ phim “Can this love be translated” tớ vô tình đọc được và phải lưu ngay lại vì cảm thấy hay quá.
Tớ coi trọng ngôn ngữ cực.
Dấu hiệu để tớ nhận biết một người, chính là văn phong khi viết, là giọng điệu khi nói chuyện và đôi khi còn là thứ ngôn ngữ mà họ sử dụng.
Tớ mê lắm giọng nói vùng miền của mọi người, mặc dù nghe không hiểu nhưng rất thích nghe. Nhiều khi còn cố gắng học để nói theo nhưng không nổi.
Tớ đã mê Huế đến mức, lải nhải với bạn về việc Huế đẹp thế nào, giọng của họ mềm mại ra sao, cho đến tận khi được vào đến Huế hồi tháng 4 năm ngoái, thì cái sự mê ấy lại càng to lớn thêm. Nghe các O nói chuyện dù không hiểu gì, phải dùng đến ngôn ngữ hình thể là chỉ trỏ, nhưng tớ vẫn thấy yêu lắm.
Tớ thích các loại ngôn ngữ khác trên thế giới. Tớ thấy ngưỡng mộ lắm những người có thể nói được nhiều thứ tiếng. Và tớ rất tin vào câu “Biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời”. Hay cậu nhỉ.
Mỗi chúng mình thậm chí còn có bao nhiêu ngôn ngữ khác nhau nữa ấy chứ.
Cậu nghĩ lại mà xem, khi cậu nói chuyện với những người khác nhau, tông giọng cũng như cách nói cũng sẽ khác nhau nhiều lắm đấy.
Nhiều khi tớ tò mò, không biết một người nói giọng nhẹ nhàng như kia, lúc tức giận lên thì giọng nói sẽ thay đổi như nào. Tớ cũng muốn biết, với tông giọng trầm thế ấy mà đứng bắn ngoại ngữ, thì chắc ngất ngây luôn, haha.
Học ngoại ngữ, ngoài sự kiên trì thì tớ thấy năng khiếu và đam mê quyết định nhiều lắm. Có đam mê thì mới kiên trì gắn bó được. Chứ nếu chỉ học để có cái chứng chỉ, thì lại là câu chuyện khác. Người có năng khiếu, học đến đâu thấm luôn đến đấy, và vì nó thấm một cách hiệu quả nên họ lại càng thêm mê. Một vòng lặp mà với người không thích học ngoại ngữ sẽ chẳng thể cảm nhận được cái thú ấy.
Hai người độc lập, nói cùng một ngôn ngữ mà đôi khi vẫn chẳng hiểu ý nhau. Đấy là lẽ thường tình mà cậu nhỉ.
Hai người độc lập, suy nghĩ độc lập, góc nhìn cũng chẳng giống nhau. Mà kể cả có đứng chung một góc, cách nghĩ khác nhau rồi thì vẫn cho ra cảm nhận khác nhau.
Tớ rất thích từ hòa hợp. Chẳng ai có quyền yêu cầu người khác thay đổi vì mình, họ chỉ tự nguyện thay đổi để hòa hợp với nhau thôi, nhỉ =))
Have a nice day ^^
<i>Nguồn ảnh: internet</i>
Nguồn ảnh: internet