Viết cho tôi và những người cần. Tôi chắc đa số mọi người đã từng có vài lần lên một bản kế hoạch chi tiết cho một mục đích nào đó, như học một ngôn ngữ mới, tập thể dục, hay no fap chẳng hạn :))... rồi một thời gian đâu lại về đấy, ta lại bỏ cuộc rồi ta lại thấy hối hận xong lại quyết tâm rồi được một thời gian rồi lại bỏ cuộc như một cái vòng lặp for(;;) vậy. Ở đây tôi không nêu ra phương pháp chữa trị cũng không chỉ ra tác hại hay hô hào truyền động lực gì cả, vì tôi biết được các bạn hiểu nó như thế nào rồi. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy gốc rễ của nó thay vì chỉ nhìn vào phía trên. Nếu ngồi suy xét nhìn nhận một cách tổng quát bạn sẽ thấy rằng việc bỏ cuộc nó không chỉ dừng lại ở là cái mục tiêu mình đặt ra mà nó xảy ra từ những việc thường nhật nhỏ nhặt nhất mà bạn vẫn cho là bình thường. Tôi lấy ví dụ về bản thân tôi, tôi thường lên cho mình một cái plan những việc cần làm cho ngày hôm sau nhưng lại làm đc vài cái trong plan thì lại ngồi bấm điện thoại, lướt youtube... rồi cuối ngày nhìn đống task chưa hoàn thành lại thấy tội lỗi... :)))  cho đến một hôm ngồi suy xét một lúc tôi chợt nhận... ohhh thì ra những lúc mình tự nhủ với bản thân là buổi tối ăn tầm một chén cơm thôi để bụng dạ nó nhẹ nhàng nhưng cơm ngon quá lại lại làm 1/2 nồi cơm, hay lúc đi ị lướt điện thoại thấy đang bánh cuốn với một thông tin gì đó ngồi đọc ráng mặc dù shi* đã hết từ lâu rồi, những lúc nào trong đầu cũng tự nhủ mất một tí time chớ mấy, ăn thêm một miếng chớ có bao nhiêu đâu. Chính những thứ tưởng chừng như nhỏ bé này  là môi trường thuận lợi để những hạt giống của sự bỏ cuộc, thiếu trách nhiệm với bản thân mình phát triển. Mọi cây cổ thụ  dù to đến nhường nào thì nó cũng bắt đầu từ một hạt giống nhỏ.
Đây là bài viết mang tính chủ quan theo góc nhìn của tác giả, tôi không có ý định tranh luận, Cảm ơn mọi người đã đọc.