10/9/2025
Mình vừa mở sổ ra và nhìn thấy dòng chữ gần nhất mình ghi hôm qua, là phải dừng việc tiêu thụ nội dung. Khá là hài vì mình vừa dành hơn 1 tiếng để xem Youtube xong, nhưng trái lại với trước đây, mình thấy nhiều cảm hứng. Chắc là còn tùy vào việc mình xem cái gì nữa.
Mình vừa xem video của TwoSet Violin, và thấy được tổng thể về hành trình của họ. Mình được nhắc nhở lại về tình yêu với nhạc cổ điển, sự tập trung, và cả sự chân thật nữa. Nói như vậy là vì mình cảm thấy giống một con người hơn là một cái máy lúc nào cũng phải ưu tiên năng suất, khi kết nối với một phần của mình mà mình tưởng là đã quên/ đã qua rồi/ đã là quá khứ.
Càng dành thêm thời gian làm người thì mình nhận ra về bản thân có một số thứ không thay đổi. Những cái thứ mình làm và phát hiện ra nó là một phần quan trọng đối với mình mà mình không bao giờ muốn từ bỏ. Đấy là việc viết, tình yêu với âm nhạc, và việc tập thể dục ở bất kỳ hình thức nào. Giờ nghĩ lại thì, những giai đoạn mình khó khăn và khủng hoảng nhất đều có đóng góp của việc mình không làm một trong 3 cái thứ đó.
Dạo này mình duy trì được tập tành thường xuyên rồi, thế là mình vẫn khỏe mạnh và nhìn chung là sức khỏe vẫn ổn. Viết thì rất thỉnh thoảng, còn chơi nhạc thì không. Không luôn, và việc này cứ dần dần ăn mòn mình. Nghĩ đến việc mình từng là người chơi nhạc là cảm giác thực sự kinh khủng. Đã có lần ngồi làm việc ở văn phòng, mình bất giác giơ hai tay lên nhìn và nhận ra là, cái đôi tay này đã không còn chơi nhạc nữa, và mình rơi nước mắt. Giữa con mẹ nó văn phòng luôn. Tôi không khoe, chỉ là đấy là sự thật đã diễn ra thôi, có sao tôi nói vậy.
Hình như mình vừa tìm được câu trả lời rồi? Thực tế thì câu trả lời nó vẫn luôn ở đấy và ở sẵn trong mình, chỉ là mình có lắng nghe được nó hay không.
Cho đến giờ thì mình vẫn chưa biết làm thế nào để hiện thực hóa số ý tưởng và giấc mơ mình có. Thực sự thì mình không biết, và cái nỗi sợ mãn tính và làn sóng nghi ngờ nhân sinh tự thân cứ ập đến vào những lúc khó lường nhất.
Nhưng may quá mình biết là có một số thứ không thay đổi. Mình yêu việc viết và mình muốn lôi giấy bút ra để viết, nên mình sẽ tiếp tục làm thế. Mình sẽ viết tiếp chẳng vì lý do gì ngoài việc nó là một phần của mình mà mình không muốn từ bỏ. Viết cho ra ngô ra khoai và xem nó đưa mình đến đâu. Viết để khỏi phát điên và lắng nghe được câu trả lời sáng rõ vẫn luôn ở bên trong mình. Đơn giản là cứ mở sổ ra là viết tiếp một hai trang, dễ như đi dạo.
Tập tành thì làm được rồi, không được bỏ. Đi chậm lại cũng được, nhưng không được bỏ.
Còn âm nhạc. Cả cái bản ngã và thân thể vật lý và linh hồn của tôi đều rất yêu nhạc. Nếu như hiện tại tôi chưa chơi nhạc được, thì điều đấy chỉ làm cho câu chuyện tôi làm thế nào để tìm được đường trở về với âm nhạc thêm đặc biệt.
Và từ giờ đến lúc đấy thì tôi vẫn sẽ tiếp tục viết. Đây là hành trình trở về.