Phải hỏi chăng mối tình đầu sẽ là mối tình đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của mỗi con người, bạn đã bao giờ trải qua cảm giác nóng ran mặt vì chợt bắt gặp ánh mắt ai đó, bạn đã bao giờ cố gắng thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho bản thân mình thật hoàn hảo trước khi bước đến trường để xuất hiện trước mặt ai đó. Cảm giác của lần đầu rung động hay lắm, nó trong sáng và ngốc nghếch vô cùng, mối tình đầu thì thường xuất hiện ở lứa tuổi con người chúng ta đang cắp sách đến trường vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất của con người, khi mà ta không phải lo nghĩ nhiều và đang ở tuổi chớm nở những nhịp tim rung động lần đầu. 
Có thể bạn nói rằng bạn chưa hề có bạn trai hay bạn gái nên bạn chưa có mối tình đầu.
Không phải đâu.
Mối tình đầu được gọi là cái rung động đầu tiên của bạn dành cho một người khác, có thể nó sẽ được đáp lại và hai bạn trở thành một cặp đôi hay đơn giản nó chỉ là tình cảm đơn phương từ bạn thôi. 
Có phải tôi đã từng nói rằng " Tình yêu rất đẹp" đúng không?. 
Đúng vậy tôi xin khẳng định rằng tình yêu rất đẹp nhưng nó sẽ không đẹp bằng mối tình đầu của bạn đâu, nếu bạn nói với tôi rằng bạn chưa hề có mối tình đầu trong thời gian bạn là học sinh thì tôi không tin đâu, nhất quyết không tin vì nó chỉ là một cảm giác thoáng qua có thể đem tới cho bạn hạnh phúc hoặc có thể là đau khổ trong tuổi thanh xuân của bạn. 
Thú thật tôi có mối tình đầu khá sớm, là năm tôi học lớp 8 khoảng 14t, có thể bạn sẽ cười tôi yêu sớm hay như thế nào đó nhưng không, tôi dám chắc rằng các bạn đều có mối tình đầu ở khoảng tầm tuổi này. Để tôi định nghĩa về nó như thế nào cho bạn hiểu và nhận ra bạn đã từng có mối tình đầu hay chưa nhé:
Mối tình đầu đối với tôi là lần đầu tiên thực sự rung rinh vì ai đó. Nó không phải lần đầu cặp bồ hay có bạn trai, bạn gái. Mà đó là lần đầu tim ta biết rung động vì một người nào đó kể cả đó là yêu đơn phương hay tình cảm được hồi đáp. Ngày nay, tôi không biết khái niệm tình yêu thật sự nó như thế nào với mọi người. Cái định nghĩa tình yêu thì cũng tùy theo trải nghiệm của từng người. Tình cảm thì có người ví như áo len hay ví như tuyết như hoa như thuốc phiện,....Và còn nhiều lắm những so sánh " trừu tượng" khác. Vì thế có rất nhiều người lầm tưởng tình yêu. Xin nhấn mạnh " rất nhiều". Bởi tình yêu không màu, không mùi, không vị, không định dạng, không báo trước.   
Năm tôi 14t chỉ là một con bé bình thường học trong một trường trung học thuộc dạng nghèo của tỉnh, tôi có một nhóm bạn 4 cô gái rất quậy rất vui thậm chí còn kéo nhau đi đánh con gái lớp khác cơ. Và bạn biết không tôi đã rung động ngay lần đầu nghe được giọng nói ấy gọi tên tôi một cách trêu ghẹo. 
Anh lớn hơn tôi một tuổi học cùng chị gái hàng xóm của tôi, chị ấy chỉ vô tình nói cho anh ấy biết tên tôi và anh ấy cũng vô tình cất tiếng gọi tôi trong vô thức. Tôi thật sự lúc đó còn ngây thơ lắm, nghe con trai chọc mình là cảm giác hơi thích nhưng cũng hơi ghét nhưng anh chưa bao giờ làm tôi ghét cả. Anh là chàng trai cao nhưng gầy khuôn mặt rất điển trai trong mắt tôi, anh có một cách rất đặc biệt khiến tôi có thể nhìn thấy anh bất cứ đâu hay chỉ đơn giản là nó đặc biệt trong mắt tôi, đó là chiếc nón màu hồng phấn. Dù có thay bao nhiêu cái nón đi chăng nữa thì màu anh lựa chọn vẫn sẽ là màu hồng phấn mà tôi chưa bao giờ chán ghét hay gọi anh là đồ ẻo lã cả.Thêm một điều đặc biệt nữa là nụ cười với chiếc răng khểnh bên trái của anh luôn làm tôi thổn thức mỗi khi tôi đỏng đảnh đáp trả tiếng gọi của anh. Bạn sẽ không tin được  nếu tôi nói rằng tôi và anh chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá hai câu mặc dù chúng tôi học chung trường chỉ cách nhau 3 cái lớp học và gặp nhau hằng ngày cơ đấy.Mọi thứ để liên kết giữa tôi và anh chỉ là tiếng anh gọi tên tôi và tôi đáp trả lại tiếng" dạ" và nụ cười của anh ngay sau đó. 
Mọi thứ tôi chỉ có thể làm là hằng ngày cố tình kéo con bạn đi dạo vào giờ ra chơi để đi ngang lớp của anh và mong rằng mình may mắn sẽ nghe được tiếng anh gọi mình và cũng như một điều vô tình anh luôn đứng ở cửa sổ vào giờ ra chơi như rằng đang đợi tôi đi ngang qua mặc dù tôi biết đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của tôi nhưng nó là điều khiến tôi luôn vui vẻ đến trường hằng ngày. 
Chúng tôi cứ như vậy cho đến gần nữa năm cơ đấy lúc đó tôi mới chọn cách tấn công anh bằng việc mua một chiếc nón màu hồng giống anh để đội và mong rằng mấy đứa bạn sẽ chọc rằng mình đang đội mũ cặp với anh. Đến bây giờ tôi thật sự vẫn còn rất buồn cười với suy nghĩ đó của mình nhưng mà cũng thông minh lắm các bạn à, lúc đó tôi đã bị chọc như vậy thật và nó cũng vô tình khiến tôi rất vui. 
Một lần trường tổ chức văn nghệ nhân ngày 8/3 đám chúng tôi quyết định làm một tiết mục nhảy và đội mũ giống nhau, tất nhiên tôi cũng nhanh trí đề xuất mũ màu hồng và đưa luôn mũ của mình cho con bạn đội mà giả vờ rằng mình không có mũ để mượn anh. Nhưng làm sao con bé nhút nhát như tôi có thể làm được tôi chỉ dám nhờ chị hàng xóm học chung với anh mượn dùm cho tôi và tôi đã được thật sự cầm chiếc mũ của anh trên tay, là lần đầu tôi tiếp xúc với cái gì đó từ anh mà gần như vậy. Tôi nâng niu nó như trứng vậy, giặt giữ sạch sẽ xịt nước hoa nồng nặc và đem trả anh sau buổi diễn của trường nhưng lại một lần không dám đứng gần anh mà chuyền nó cho chị hàng xóm. Ngốc nghếch vô cùng các bạn à!
Anh tốt nghiệp chuyển lên thành phố học tôi không còn gặp lại anh hay biết thông tin gì về anh vì ngày ấy tôi chưa hề được xài điện thoại hay có tài khoản Facebook như các bạn hiện giờ. Cho đến khi ngày đó đến, là cái ngày tôi đứng gần anh mà hai tay có thể chạm nhau. Là dịp Noel tôi đi nhà thờ cùng cô chị hàng xóm, tôi chưa hề nghĩ đến hôm đó mình sẽ được gặp anh hay như thế nào đó tôi đã cố quên đi anh. Nhưng như một phép màu đêm giáng sinh vậy anh bước đến đứng gần tôi mà hai cánh tay có thể chạm vào nhau vì không gian chật chội ngoài trời của buổi lễ,cũng may thật hôm đó trời lạnh vô cùng nếu không tim tôi sẽ nổ tung mất.
Anh cứ đứng sát bên cạnh cúi xuống nhìn khuôn mặt qua mái tóc trước ngô ngố của tôi mà cười mãi, có lẽ nó có phần hơi lớn nhưng anh là con người ngọt ngào vô cùng năm đó anh cũng 16t và có phần lớn trong mắt tôi. Anh không còn cố ý chọc tôi ngốc nghếch như ngày đó nữa mà chỉ xem tôi làm gì mà phì cười ngớ ngẩn thôi, tôi có nhớ rằng anh có hỏi tôi một câu là " Em có vẻ nhiều người thích lắm đúng không?" mà tôi lại đỏng đảnh trả lời "đúng rồi". Phải nói thật đêm hôm đó tôi vui lắm lần đầu tôi và anh nói chuyện với nhau quá hai câu, lần đầu chúng tôi đứng gần nhau như vậy cũng là lần đầu tim tôi loạn nhịp hơn hết vì một người nào đó.
Chúng tôi lại xa nhau cho đến 3 năm sau khi tôi đã có điện thoại và tài khoản Facebook, tôi vô tình phát hiện được tài khoản của anh nhưng tôi lại thất sự không dám nhắn tin cho anh vì không biết rằng 3 năm nay anh đã có cô gái nào chưa liệu anh có còn nhớ con bé đỏng đảnh ngày đó là tôi hay không
Tôi đã vụt mất mối tình đầu của mình mãi mãi mà chưa hề cho anh biết được tình cảm của mình hay là hỏi anh có tình cảm với tôi hay không. Nhưng tôi vẫn tin rằng nó rất đẹp, cái cảm giác đến trướng và làm vài điều ngu ngốc để ai đó có thể nhìn thấy mình trông thật dễ thương, cảm giác mà mình sẽ cười vì chợt bắt gặp nụ cười của ai đó hay chỉ là chợt đỏ mặt vì thấy ai đó đang nhìn mình. Nó thú vị lắm các bạn à, nếu cho tôi một vé để quay trở lợi ngày ấy tôi sẽ làm nhiều điều ngu ngốc hơn để cảm thấy mối tình đầu của mình đẹp như thế nào.
Mối tình đầu thường khó đến được vớ nhau vì lúc đó ta yêu ở lứa tuổi còn chưa đủ chính chắn, và đây cũng là mối tình khi chia tay gây ra nhiều đau buồn nhất để lại nhiều kĩ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi người