Tập 6 : Trải lòng
Tối đó , sau khi lo cho mọi người, lần lượt người hầu , quản gia ra về . Do Han gia có hệ thống bảo mật thông minh nên ko cần phải vệ sĩ hay quản gia khi về đêm, cộng thêm nhà Hannie không muốn làm phiền tới mọi người, vì thế về đêm sau khi lo bữa tối , người hầu đều được trở về bên gia đình họ. Sau khi ăn xong , Taejin gợi ý về việc luyện tập ngay bây giờ. Mọi người đều đồng ý. Họ ngồi lại với nhau trong phòng luyện tập, bàn về tiết mục sẽ trình diễn , sau một hồi họ đã quyết định nhu sau : + Taejin và Moonie sẽ đảm bảo tiết mục hát đôi + Tanmin và Hannie sẽ phụ tránh mảng nhảy đôi + 3 người còn lại sẽ trình diễn trong tiết mục của nhóm. Lúc này , Haebi gợi ý bảo Hannie thử nhảy 1 bài , Hannie lúc đầu cũng còn ngại nên ko đồng ý nhưng rồi do mọi người nhắc tới nhiều quá, cô bèn miễng cưỡng đồng ý. Cô mở một bài hát nhẹ nhàng lên, tay chân cô bắt đầu chuyển động uyển chuyển . Bảo đây là bài thị phạm cũng không đúng , nó giống với 1 màn trình diễn hơn. Mọi người chăm chú nhìn Hannie múa đến nỗi không chớp mắt. Tanmin cũng phải rung độn trước màn biểu diễn của cô. Sau khi cô múa xong , ai cũng vỗ tay . " Tui không nghĩ là bà có thể múa đẹp như vậy đấy!!" Moonie cảm thán . Hannie đáp lại :" Đóa tui xong rùi thì đến bà lên hát đấy !! " Moonie bước tới cây Piano , ngồi xuống , cô bắt đầu đánh nhưng nốt đầu tiên , giọng hát trong trẻo của cô đã lấy được lòng của Taejin. Cả buổi hôm đó , mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau gần đến 12h. Lần đầu họ ngồi trải lòng với nhau, lần đầu tiên Tanmin có suy nghĩ khác về Hannie . Sau một hồi nói chuyện với nhau , mọi người tách ra lên phòng mình ngủ. Đêm về cũng là lúc buồn nhất của Hannie, cô luôn phải trải qua cảm giác cô đơn này về đêm, cô nhớ về ngày xưa khi cô còn là cô bé 5 tuổi , cả nhà luôn quây quần với nhau khi đêm buông . Dần dần khi lớn lên , cả nhà rất ít quây quần với nhau, rất ít nói chuyện với nhau , chỉ có mấy anh em nhà Hannie ở với nhau, thì còn thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng do tính chất công việc nên cùng không có nhiều thời gian ở với nhau. Cô mở tủ ra và lấy một chiếc hộp cũ, mở ra lấy một tấm hình , cô vừa nhìn tấm ảnh vừa khóc, ngày trước cô còn có ông bà ở với mình nhưng rồi một vụ tai nạn đã mang họ rời xa thế gian này. Trong chiếc hộp còn có 1 chiếc vòng tay , 1 cặp nhẫn kèm lời giấy dặn dò của ông bà. Hình ảnh, cô rơi lệ đã bị Tanmin nhìn thấy qua cánh cửa phòng chưa đóng kĩ , anh nhẹ nhàng tiến tới Hannie rồi ôm cô vào lòng xoa đầu an ủi, cô có chút bất ngờ nhưng rồi ôm lấy anh khóc ào lên như đứa trẻ. Sau một lúc bình tĩnh lại , cô với anh ngồi trong phòng cô nói chuyện . " Sao cô lại ngồi khóc một mình trong phòng thế này ? " Tanmin tò mò hỏi . Hannie nói : " Chỉ là tôi sợ cảm giác cô đơn về đêm thôi ." Anh nhìn thấy cái hộp của cô rồi nói :" Cô đừng nói dối tôi, rõ ràng tôi nhìn thấy cô mở chiếc hộp này ra , rồi ngồi khóc mà " " Ah chỉ là tôi đang nhớ tới người quan trọng trong cuộc đời tôi thôi "Hannie đáp Tanmin nhìn thấy chiếc vòng của cô , anh nghĩ sao nó lại giống với chiếc vòng ông anh để lại cho anh. " Sao cô có được chiếc vòng này ?" Anh thắc mắc " Đây là do ông bà để lại cho tôi,họ bảo còn một chiếc đôi với cái này,họ bảo người đang giữ chiếc vòng kia sẽ là hôn phu của tôi"Hannie nói. Anh cũng nhớ tới lời ông nói ràng đôi vòng này chỉ có 1 đôi , người có chiếc còn lại chính là hôn phu của anh. Cô và anh ngồi nói chuyện với nhau tới gần 2h sáng, anh ngồi trông cô ngủ , đến khi cô ngủ say mới dám về phòng . Sáng hôm sau là chủ nhật nên không có người làm , sáng nay đính thân Hannie xuống làm bữa sáng cho mọi người, cô làm được một lúc thì Tanmin dậy , anh thấy Hannie đang làm liền tới giúp, vì anh không biết nấu ăn nên cứ vừa làm vừa hỏi Hannie, nhìn vẻ loay hoay của anh , Hannie đứng cười. Sau một hồi vật lộn trong bếp cuối cùng họ cũng hoàn thành xong. Mà lúc này mọi người cũng xuống phòng ăn. "Chồi ôi , ngon quá zậy nè, thơm phức luôn ." Thyme nói Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn , vui vẻ . Lúc này , Haebi hỏi về lịch trình hôm nay. "Hôm nay bắt đầu tập luyện luôn nha ! " Moonie nói . "Ummm'' Do là lần đầu cùng nhau tập luyện , nên có chút lúng túng, họ mất gần 2h đồng hồ mới có thể cùng múa hát một cách suôn sẻ . Họ luyện tập chăm chỉ tới mức , bố mẹ Tanmin đến thăm cũng không biết. " Ơ , hai bác tới hồi nào thế ạ " Hannie ngoảnh mặt lại , ngơ ngác hỏi. " Bác đến thăm con dâu tương lai mà " Mẹ Tanmin cười " Ôi cũng muộn vậy rồi, 2 bác ở lại ăn cùng tụi cháu luôn " Hannie ngỏ lời. Hai người đều đồng ý , Hannie gấp gáp chạy đến bếp , chuẩn bị đồ ăn. 3 người bạn của cô cũng tới giúp . "Cuối cùng cũng xong rồi , mọi người tới ăn ik ạ " Hannie bước ra mời mọi người vào. " Ủa người hầu đâu sao để con làm thế này " Bà Tanyoung bất ngờ quay ra hỏi . "Dạ nay chủ nhật , nên mọi người được nghỉ ạ , nhà con có thói quen thế rồi " Hannie đáp . Sau một hồi ăn uống, mẹ Tanmin nói :" Ta nghe nói , nhà con đi công tác 1 tháng mới về đúng không ? " " Vâng ạ " " Ở một mình không tốt đâu con , thôi để Tanmin ở lại với con luôn nhá, dù sao bố mẹ con cũng đồng ý rồi " Mẹ Tanmin nói tiếp " Dạ , vậy thì để tụi con ở đây luôn ạ , dù sao cũng tiện cho việc luyện tập " Moonie đáp lại " Đúng rồi đó bác , bố mẹ tụi con cũng đồng ý rồi " Cả hội đồng thanh nói Bà Tanyoung cười và nói :" Vậy thì ta không phải lo cho con dâu tương lai của ta nữa rồi " .... Sau một hồi nói chuyện , bố mẹ Tanmin ra về , cả bọn vào nhà ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống thì đồ đạc của mọi người cũng đc đưa tới. Vậy là cả nhóm ở nhà Hannie 1 tháng trời để tiện cho việc luyện tập .
Hết gòi , pp mọi người hẹn tập sau nhen !!
( nhớ để upvote cho tui nhen chứ khum là tui buồn lắm đấy :(( )