Là nơi bạn có thể chạm đến những ước muốn của mình dù nó viễn vông đến mức nào. Là con đường dẫn bạn đến với xứ sở thần tiên mà bạn chả phải chui qua cái hang thỏ nào cả. Bạn mong muốn gặp được thần tượng, nhưng dường như chả có cơ hội thực tế nào cho việc đó, những giấc mơ sẽ giúp bạn được giao lưu với thần tượng đó với cảm xúc không thể nào thật hơn. Chắc hẳn bạn đã đôi lần trải qua những giấc mơ như vậy và cảm thấy thật tuyệt vời bao nhiêu. Đặt lưng xuống, nhắm mắt lại, ai cũng mong muốn có một giấc ngủ sâu, sảng khoái, và dù có bất chợt gặp phải một giấc mơ thì ai cũng hy vọng đó là một giấc mơ đẹp.
Tôi cũng có những mong ước như vậy, và thật tuyệt vời, đời cho tôi thấy nó không toàn màu hồng. Đa phần các giấc mơ của tôi không đẹp như tôi thầm ước ao. Chỉ đôi lần tôi mơ thấy mình giàu có, giàu có thật sự sau khi trúng số hoặc tự nhiên lụm được rất rất nhiều tiền. Chả biết ai lại làm rơi nhiều tiền đến thế, nhưng tôi ước mình có thể chìm đắm mãi vào giấc mơ đó cho đến khi tôi giật mình mà chưa kịp xài bất cứ đồng nào, thức giấc mà cứ mong đó không là mơ. Vài lần khác là được gặp những người nổi tiếng, hay đơn giản là vài em gái đẹp, nhưng những giấc mơ này không ấn tượng với tôi lắm đâu.
Nói là thật lạ, nhưng có vẻ cũng không lạ mấy vì tôi có thể nhớ được những giấc mơ của mình, chuyện không phải ai cũng làm được nhưng số người làm được thì lại không ít. Chính vì thế, thông qua việc nhớ lại những giấc mơ, tôi có thể cảm nhận lại, bình tĩnh suy xét tình huống, đánh giá lợi hại, rút ra bài học và đôi khi có lại cảm xúc khi mơ. Rồi tôi chợt nhận ra, thứ khiến tôi có cảm xúc nhất, khiến tôi nhận ra mình đang trong tình trạng như thế nào lại không phải là những giấc mơ đẹp.
Mọi thứ bắt đầu với việc mọi người tụ họp vui vẻ với nhau, toàn những người thân quen cả. Những câu chuyện phiếm hết sức thường ngày là nguồn cơn cho những tranh cãi quan điểm anh đúng, tôi sai. Rồi từ những tranh luận về chuyện xã hội, chuyện gia đình, mọi thứ dần được chuyển sang vấn đề quan điểm đạo đức, sống thế nào là tốt đời, đẹp đạo. Xen lẫn những câu chuyện, những tranh cãi là những lần thằng bạn tôi vẫy tay gọi em phục vụ để “đi chợ” tiếp mồi. Rồi để mừng món mới thì anh em phải lên ly cho xôm tụ, hay lâu lâu thấy mọi người tranh cãi hăng quá thì có thằng giả bộ giơ ly để anh em cũng vào theo mà quên mất mình đang tranh cãi nảy lửa. Rồi thì mấy em phục vụ thấy bia tuột thì lại tiếp bia để mấy anh có cái mà vui vẻ tiếp. Vòng xoay cứ thế xoay vòng mãi cho đến lúc ai cũng xỉn, mặt đỏ gay, mắt lờ đờ. Kể thì nhiều thế thôi, chứ mọi chuyện trong giấc mơ của tôi nó tuột qua nhanh lắm, chỉ có những cảnh tượng sau đó thì cứ mãi ghim chặt vào đầu óc của tôi.
Ừ thì, lúc say lại có ai say mà lại bảo mình say, tôi khá tự tin về khả năng nhậu của mình, uống mấy chai không xi nhê. Thế là ôm xe lên đi về, hình như tôi có chở thêm đứa nào thì phải. Tay vẫn lên ga đều đặn, hình như người ngoài đường cũng chạy bình thường, tôi nghe tiếng ồn ào cơ mà, chỉ là sao mọi thứ lại tối đen đi nhỉ? Hình như tôi buồn ngủ quá nên mắt cứ ríu lại hay sao ý, tranh tối tranh sáng cứ thế tôi đi. Thằng bạn vẫn lải nhải bên tai tôi thứ gì đó tôi không nghe rõ, hoặc có thể tôi không nhớ được, tê quá rồi. Tôi cảm nhận được đã đến khúc cua, rõ ràng tay tôi đã bẻ cua, mà sao cái xe không cua. Tôi sợ cuống cuồng, tay cố bẻ lái, nhưng cái xe vẫn chưa nghe lời, nó vẫn cứ đi thẳng. Tôi cảm nhận rõ chuyện mình sắp bị tai nạn, cố mở mắt ra nhưng không thể được, mọi thứ tối òm òm. Tự nhiên lúc đó tôi chợt nghĩ trong đầu “chết rồi, cái xe không nghe lời mình nữa, chết chắc rồi”. Đúng là chết thật, cái xe cứ thế lao thẳng, tôi ko lên ga nữa nhưng nó vẫn chạy, tôi bẻ lái nhưng nó đi thẳng, tôi quên luôn cả chuyện đạp thắng, nhưng chắc cũng chả ăn thua. Cái xe hai bánh cứ đi thẳng rồi lao xuống cái vực, tôi cảm nhận rõ sự chơi vơi khi rơi. “Ầm”, hình như chạm đất rồi, ủa, chưa chết, mở mắt ra, tôi thấy mình đứng dưới vực nhìn ngược lên đoạn cua, tự nhủ “rồi, lại nằm mơ rồi”.
Biết rõ mình nằm mơ và vì khung cảnh vẫn cứ tối om om mặc dù lúc này trong giấc mơ tôi đã mở mắt ra được, tôi cố ngưng giấc ngủ để thoát khỏi cơn mơ bằng cách mở mắt. Tôi sợ hết hồn, tự nhủ sẽ không bao giờ nhậu say quắc mà chạy xe về nữa, chỉ trong mơ là quá đủ rồi. Tự nhiên lúc đó tôi lại nghĩ đến bản thân, nghĩ đến những người xung quanh sẽ như thế nào nếu tôi thật sự gặp chuyện như vừa rồi, tôi nghĩ những trải nghiệm trong mơ chính là bài học cho mình vậy. Rồi tôi tự trấn an bản thân mình để ngủ tiếp, nhưng dường như phải mất một khoảng thời gian khá lâu để não tôi ngưng suy nghĩ và lại rơi vào giấc ngủ.
Việc thường xuyên gặp phải giấc mơ kiểu này khiến tôi phải tìm hiểu về chúng. Sau khi google và đọc báo, tôi biết được rằng, khi mơ một giấc mơ không kiểm soát được bản thân hay bỗng nhiên bị rơi từ trên cao xuống chính là lúc chúng ta cảm thấy bế tắc, đang mất kiểm soát về một vấn đề nào đó và đang tạo cho mình áp lực lớn. Đôi khi, do những lo toang cuộc sống, chúng ta tự tạo áp lực cho mình mà không hề hay biết mãi cho đến khi cơ thể phản ứng lại thông qua những giấc mơ. Mặc dù gặp ác mộng nhưng tôi lại thấy nó khá thú vị và hữu ích, tôi có những bài học với cảm giác rất thực mà không cần trải qua nó ở thực tế, tôi cũng biết được rằng bản thân cần nghỉ ngơi và nên ngưng việc hành hạ bản thân lại.
Chỉ là, đôi khi cái gì nhiều quá cũng không tốt, tôi vẫn muốn mơ những giấc mơ đẹp hơn là gặp phải ác mộng, dù nó sẽ nhanh chóng bị quên đi, nhưng khi mở mắt ra, tôi sẽ cảm thấy thoải mái và yêu đời.