Mớ tóc rốt
Cuộc sống vốn dĩ là những mớ tóc rối. Đôi khi buông bỏ chính là lựa chọn thông minh hơn là việc cố cứu chữa
Mỗi buổi sáng thức dậy có mớ tóc nó rối không thể nào gỡ được. Thế là tôi chọn cách mỗi ngày đi làmcùng với mớ tóc rối đó. Mặc dù nó được tôi che chắn khá kĩ lưỡng nhưng thực sự nó rất chi là đáng ghét,đặc biệt nếu lỡ như để ai thấy thì đúng là nhục không tả được. Thường thì để giải quyết việc đó tôi đã tìmmọi cách như sử dụng dược liệu, chăm sóc tóc các kiểu nhưng mà làm hoài nó vẫn y như vậy. Nhiều lúc bắt mấyđứa nó gỡ cho mình mà thấy tội.
Tóc che lại nên thực chất thì mọi người cũng không nhìn thấy được cái rối tơ rối mù của tôi đâu. Họ vẫnnghĩ ơ một bộ tóc vàng xoăn nhè nhẹ tung bay giữa cái thời tiết nắng chang chang của Đà Nẵng, mặc dù hơi xơ xíu. Nhưng mà thực ra tôi vẫn tự hào về nó.
Nhưng mà cái vẻ bề ngoài ấy cũng chỉ là sự giả tạo mà tôi tạo ra thôi, chứ thực chất mỗi lúc ngủ dậy sờ vào nómà chỉ muốn cắt nó đi. Cảm giác nó như 1 đống dẻ rách quấn vào đầu, khó chịu bức bối vô cùng. Nhưng đó chỉlà suy nghĩ thôi. lúc nào tôi cũng đấu tranh tư tưởng:
- nên cắt không ta?
- cắt đi để làm gì?
- ơ cắt thì xấu lắm ?
- xấu còn hơn khổ ?
- chịu khổ đi còn hơn xấu ?
Thế là tôi rơi vào tình trạng hoang mang, nhưng con gái mà, ai lại nỡ cầm dao cắt đi cái mớ tóc thân yêucủa mình, dù nó rối đó, nhưng ngồi chải chải, kì cò là được. Nó rối phần trên thôi, chứ phần dưới vẫn tungbay tạo nên vẻ đẹp bồng bềnh trong gió. Nhiều lúc tưởng tượng mình là ca sĩ, người mẫu hãnh diện hất tung mái tóc, tự hào biết bao. Và đó tôi đã chọn sống chung với nó như một điều gì đó khá là hiển nhiên. Như việc bạn chấp nhận khuyết điểm của bản thân, như việc bạn tự hào về cơ thể mình vã tất nhiên chả ai có cái quyền bình luận, chê bai hay gọi la "body shamming" đó. Đó là điều tôi tự an ủi mình thôi, nhưng thực chất đằng sau đó thì là,...
Đứa con gái nào mà muốn mình mập, đen hay là xấu xí đâu, cái mới tóc rối này nó cũng khó chịu thực sự, nếu là bạn bạn có cắt chúng đi không, hay bạn lại dành một mớ tiền chăm sóc nhưng vẫn không biết kết quả thế nào, hay dành cả thanh xuân ấy để chải chuốt nó. Nói kiêu hãnh vậy thôi chứ nó hành tôi từ ngày này qua tháng khác, nhưng mà tôi vẫn yếu lòng, nó vẫn thân thuộc, có cái gì đấy cứ bịn rịn ở đây. hoặc có thể cắt ngắn tóc đi được mà. À cái này thì ô nô nồ nố nồ, vì mới dành hết tiền làm tóc mà.
Việc gì đến cũng đến, tức nước thì vỡ bờ, như việc tức nước mà chị Dậu đã vùng lên đấu tranh, tôi cầm cái kéo lên, kéo tóc ra rồi ngắm nhìn trong gương. cắt hay không cắt, cầm vo rồi lại cầm ra:
- cái con điên này làm gì tao vậy- kéo thầm nghĩ.
Hazzza. Tôi thở dài xót xa, thì ra tôi vẫn không làm được, tôi vẫn chọn cái cảm giác an toàn được che chắn hoàn hảo thế cơ mà.
- rec...e...e...e. Tiếng kéo xì xèo một tiếng, mắt tôi nhắm tít lại, tôi hét lên "a a a a a a a a" như một đứa trẻ khóc vỡ òa. cầm cái mớ tóc tôi vừa cắt đi mà tim như thắt lại, nó vàng của màu nhuộm, uốn lượn của màu hãnh diện, cái mớ rối như mạng nhện nhưng phảng phất mùi tiền. Hừm thế là phải tạm biệt nó.
Nhưng chua xót hơn thay khi nhìn vào gương có một lọn tóc ngắn tụt lủn ở một bên, thôi rồi giờ làm sao che được hoàn toàn nó đây, nhìn nó thật kinh dị, tôi hốt hoảng, mắt rưng rưng, nấc lên mà như thể không còn thở được nữa, tôi đứng hình mất 10 giây để ổn định lại tinh thần. Sau khi ổn định tôi lại khóc thét lên, chạy vào gương phòng vệ sinh, rồi chạy vào soi gương cá nhân, rồi lại cầm điện thoại soi mình trong camera, rồi chạy ra chạy vào, tay vẫn còn cầm mớ tóc và cái kéo như một con bệnh tâm thần.
Sau một hồi hồn nhập lại vào xác, tôi lại tự ti chả muốn ra ngoài, đi làm tôi chỉ biết tìm cách che nó lại để không ai nhìn thấy mà hả hê trên nỗi đau này của tôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày tôi như đứa tự kỉ chỉ biết ngồi một nơi rồi tự hốn hận về hành động ngu xuẩn lúc ấy của mình. Đến ngày thứ tư tôi chợt nhận ra ơ tính ra những ngày vừa rồi mình thức dậy thật thoải mái, cắt đi mớ tóc ấy nên tóc mượt mà hẳn ra, chả cần chải nữa ấy chớ, lại còn ko bị gãy rụng tóc nhiều như trước. Thế là tôi bắt đầu thấy yêu việc mình làm hơn và khi lên công ty.
Bạn biết đấy những ngày sau tôi thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù mới đầu nó hơi mất thẩm mỹ chút nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà đúng không, rồi nó cũng sẽ dài ra, đưa đến niềm vui, cuộc sống mới. Quan trọng hiện tại tôi đã thấy thoải mái, tự tin hơn rất nhiều. Mỗi buổi sáng không còn cau có, mất thời gian hay phải làm phiền người khác gỡ giùm cho nữa.
Bạn thấy đấy, khi con người ta cứ ở mãi trong vòng an toàn, người khác nhìn vào thì cứ nghĩ bạn có cái bọc may mắn nhưng thực chất lúc nào bạn cũng bị dày vò, khó chịu, bức bối, nhưng bạn không đủ can đảm tháo cái vỏ bọc đấy ra. Hãy dứt khoát cắt đi mớ tóc rối ngay rồi bạn sẽ hối hận tại sao mình không làm vậy sớm hơn. Có thể lúc đầu bạn hơi hoảng loạng hoang mang, nhưng mọi điều tốt đẹp sẽ chào đón bạn khi bạn biết mình thích gì, mình vui hay không. Yêu bản thân bạn vì nó mang lại cảm giác hạnh phúc cho bạn chứ không phải là những lời dị nghị ngoài kia. Tôi hay nói đùa với người yêu tôi rằng, tóc là sinh mạnh của con gái em còn cắt được chứ huống gì là anh, nên coi đó mà nhỡ làm em buồn đi.
Thế đấy nếu một ngày trong cuộc sống bạn nhỡ có mớ tóc rối nào thì cứ mạnh mẽ cắt đi nhá. Hạnh phúc phía sau lòng can đảm và dám chinh phục.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất