Quái quỷ thật đấy!
Sau từng ấy năm,
Đột nhiên một ngày em lại mơ thấy anh, nyc ạ :)
Giấc mơ làm em hơi giật mình, hoá ra mình đã chia tay lâu tới vậy.
Thực ra việc mơ thấy anh, hoàn toàn đây ko phải lần đầu tiên. Nhưng đã từ rất lâu rồi, dường như theo thời gian anh đã dần thực sự là một người mà em không hẳn là quên đi hoàn toàn, nhưng cũng đã trở thành một người xưa cũ mà chả có lý do gì để nghĩ tới nữa ấy!!
Em vừa trở lại SG sau một chuỗi ngày dài công tác + tranh thủ ghé thăm quê, lê la qua các tỉnh miền Trung đầy nắng nóng và gió Lào, chuyến đi khiến em lăn quay ra ốm, vật vã suốt mấy ngày nay. Phải chăng việc quá mệt mỏi khiến em mới bất chợt mơ thấy anh, vậy thôi nhỉ?
Buồn cười nhất là trong mơ, em lại thấy hai đứa mình vẫn đang yêu nhau, nhưng mà… nó lạ lắm. Em thấy anh có cả tóc bạc (có không? ở hiện tại ấy, vì thực tế bây giờ em đâu biết trông anh ra sao, sống như thế nào), chững chạc hơn trước nhiều ( nếu không muốn nói trắng ra là già hơn trước rất nhiều ấy =]] ), và kể cả cách bọn mình “đang yêu nhau” trong giấc mơ nó cũng ngộ lắm, nó chả thực sự giống một tí tẹo gì tình yêu của bọn mình ngày xưa cả. Giấc mơ thật tới nỗi, khi tỉnh dậy, em đã thừ ra một hồi và bỗng nhiên tự hỏi, ê mà hồi đó giả như mình yêu đương kiểu này, liệu tụi mình có chia tay như đời thực hay ko? (Vì trong mơ yêu đương cũng vui phết ấy, đừng đùa :v).
Em ko rõ một giấc mơ thì nó có gì ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình hay ko nữa, như giấc mơ này này, nó khiến em ít nhất là vượt lười mà ngồi gõ những dòng này, thói quen mà có lẽ em đã đánh mất từ lâu lẩu lầu lâu rồi ấy. Ừ thì cứ cho là vậy đi, biết đâu từ giờ em sẽ chăm viết linh ta linh tinh, thơ thơ thẩn thẩn như ngày xưa.
Mà nhân tiện, anh vẫn ổn cả chứ, CXT? ^^
Đúng thật là,
Có những người, chúng ta chỉ còn đủ duyên nợ để gặp lại trong những giấc mơ bất chợt mà thôi