Thực ra với mình thì mơ mộng nó là cái khoảnh khắc cơ, với mình mơ mộng là một luồng gió dồi dào sức hút, giá trị của nó được thổi vô các ý tưởng và cảm hứng.
Trong tức khắc tự nhiên mình ngộ nhận ra được vài thứ và tin rằng mình có thể làm điều đó ở trường hợp nào, và đôi khi nó giúp mình nhận ra có thể mình đang bỏ lỡ điều gì trong các sự việc trước đó.
Nó rất chi là tức khắc, không hề có gì báo trước và mình cũng không biết được là nó sẽ tự nhiên ồ ạt một trong nhanh chóng như vậy trong suy nghĩ. Còn lại thì mình thấy mơ mộng với tưởng tượng nó cũng giống nhau.
Nhưng tưởng tượng mà không có trí khó có thể đáng tin, không thiếu nhiều người chỉ ra sức mạnh của trí tưởng tượng rồi.
Mình thấy việc mơ mộng cũng vậy đấy, nếu nó kéo dài quá lâu cứ như chúng ta đang tưởng tượng về một ngày thế này thế kia vậy.
Và khi mà thiếu đi ý thức của mình trong đó thì cũng như ảo tưởng vậy.
Trí tưởng tượng là để hình dung, mô phỏng tạm thời là khái quát, làm sao để mình có thể khai thác thêm một số điều, thắc mắc về nó, còn mơ mộng là để mở rộng những cái giới hạn trong suy nghĩ ra, gạt bỏ cái hạn chế trước đó đi, để nghĩ ngợi một cách rộng rãi hơn.
Cũng như việc chơi thể thao hay thi đấu, việc mình ra sân và có thể thi đấu bằng một nửa trên sân tập cũng là rất tốt rồi, thì với việc suy nghĩ cũng vậy, khi có thể hãy dám nghĩ lớn trước đã, rồi giải quyết bằng hành động, hành động sẽ chứng minh thực lực của mình đến đâu, mà cố gắng tiếp.
Trên sân tập các cầu thủ đều rất giỏi và rất dị, vì họ có không gian, có thời gian và sự thoải mái, khi ấy tâm trí họ rất phong phú về tâm trí.
Thế nên chúng ta cũng cần có một xu hướng tích cực như vậy, các bạn nghĩ ngợi gì cũng được, nhưng đừng quên khởi đầu của mình? rằng mình đang là ai, gia cảnh thế nào, hiện tại đang như thế nào? đã làm tốt các việc cơ bản chưa, như việc học của các bạn, nếu là sinh viên, việc làm của các bạn, nếu là người đi làm.
Mình sẽ chỉ ra cho các bạn một ví dụ như này, nếu bạn nghĩ ngợi mà quá dễ dàng thì cứ như thả chiếc bóng bay lên trời, rồi nó bay đi đâu thì bay vậy, xong mất tiêu quả bóng bay đó luôn, đó là một suy nghĩ quá nhẹ tênh và thiếu thực tế vì không mất ý thức về chính mình và cuộc sống của mình.
Nhưng khi bạn vừa nghĩ ngợi mà vừa ý thức kèm theo về cuộc sống của mình, con người mình, đủ thứ từ trách nhiệm tới khả năng, cũng như việc bạn đang vác theo tạ khi tập luyện ấy, đeo tạ vô người xem chạy được bao xa, vận động được bao lâu, đó là cái sức thực tế của chính bạn.
Đó việc mơ mộng nó tựa như vậy, nếu bạn nghĩ đủ mà vẫn dám nghĩ lớn, điều đó là đáng nể, còn giờ tự nhiên mình nghĩ kiểu rất xa xăm gì đó, nhưng không ý thức đến thực tại, gọi tắt là bỏ quên thực tế của mình đi, thì trông có giống cái hình ảnh tù nhân đang trốn chạy không chứ hay tưởng tượng về một ngày mình có thể chạy đâu đó thật xa xăm.