Tôi là một đứa thích kết bạn, hoặc ít nhất là muốn khám phá từng ngóc ngách của những người xung quanh. Điều đó rất tự nhiên đối với tôi, như ăn ngủ và hít thở vậy, đến nỗi tôi còn chẳng ý thức được đặc điểm đó của bản thân. Và đó là tôi của rất lâu về trước, lâu đến nỗi tôi còn chẳng nhớ rõ mình đã thay đổi từ lúc nào. Còn hiện tại, chỉ còn lại một thoáng buồn, một chút nhàn nhạt với trái tim khép lại bên trong tôi. Nhiều lần tự ngẫm nghĩ thật sâu với hai đôi mắt nhắm lỏng trong màn đêm, tôi chỉ bất lực tìm thấy sực thiếu kết nối, một bức tường vô hình quá dày cho tôi có thể thoải mái mà đục xuyên nó mỗi khi phải mở miệng thốt ra điều gì đó. Vì thế, những suy nghĩ tự sự của tôi ngày một nhiều như là hệ quả của sự thưa thớt dần âm thanh vang ra từ thanh quản, một sự thật phũ phàng có lẽ đã làm tim tôi thắt đi nhiều phần dù tôi chẳng hề có ý niệm gì về việc đó. Tôi ngày một tĩnh lặng hơn, trầm ngâm hơn, những cơn im lặng xảy ra thường xuyên hơn xung quanh tôi dù có chạm mặt với người quen, bạn mới hay gia đình. Trong tôi cần lắm một sự giải thoát khỏi những thống khổ này, thà rằng tôi là một con người hoàn hảo và đầy tài năng để còn có một mảnh cọc để bấu víu mỗi lần hiu quạnh, đằng này thứ ở lại cùng tôi luôn là một nỗi hãi sợ con người sâu sắc, đến mức thân thể phải run lên từng đợt và lạnh cả sống lưng. Nhiều lần ngồi học cùng người khác, dù là ở không gian rộng hay nhỏ, đối mặt với cơn ho đột ngột kéo đến luôn là một sự nín lặng tàn bạo khi tôi tự ép chính mình bật lên những tiếng ho khô khốc, tôi e sợ việc mình bị chú ý và làm phiền người khác và chấp nhận thà nhịn họ đến cả chảy nước mắt và sục sọe nước dãi trong cả khoang miệng và mũi còn hơn. Tuy nhiên, song song với đó, đời tôi cũng được nhiều pha hai lai để đời, đó chính là quãng đời cấp hai tươi mát đã khắc ghi vào tâm trí. Hay là tôi nhầm nhỉ, thực ra thì bức tường ngăn cách tôi và mọi người đã manh nha đúng ngay quãng thời gian đẹp nhất này. Cảm giác như người ta bảo những câu như "trong cái rủi có cái may" hay "cái gì cũng có hai mặt" được đúc ra từ một khuôn riêng để dành cho tôi vậy.
Song song với bóng tối trong tâm hồn, từng phần sáng hay đúng hơn là những mảnh xám không rõ trắng đen cũng được phen trỗi dậy, cái khát khao được kết nối với mọi người tưởng như đã lạc mất lại có dịp trồi lên mà ra sức đâm mọc cho chạm tới trời xanh. Nhưng càng giao tiếp với đám bạn cấp hai nhiều bao nhiêu, cái thứ khát khao đầy bản năng lại biến chất, trờ thành một thứ gì đó như sự mặc cảm tự ti và phần nào đó là sự tham lam được trở nên lưu loát và nói chuyện hay hơn. Cái khát khao đó dần trở nên độc hại đối với chính bản thân tôi, nhưng tôi nào có chú tâm để tìm hiểu cặn kẽ và giải quyết nó.