Trong những năm tháng mài đũng quần trên ghế nhà trường, tức là từ lúc bé tẹo đến lúc chấm dứt đời học sinh (và tiếp tục mài đít trên giảng đường đại học đến bây giờ), tôi vẫn cảm thấy sự học của mình là một điều may mắn không thể kể hết được, những thầy cô đã từng dạy tôi, bạn bè từ thời cấp I, cấp II rồi đến cấp III. Tất cả đều xứng đáng có một trang viết về họ. 
Con người chết 2 lần: một là khi thân xác họ về với cát bụi, lần sau cũng là lần cuối là khi người ta không còn nhớ gì về họ nữa. Ý nghĩa cuộc đời của một ai đó, có lẽ không phải do chính họ đặt cho mình, mà là do những người khác đặt cho họ qua chính những điều họ đã nói đã làm : vậy hãy để tôi nhắc lại chính mình rằng cuộc đời những con người ấy, dù có thể lẫn vào dòng thời gian vô tận của nhân loại, với tôi nó mang một ý nghĩa đặc biệt mà tất cả phần còn lại của nhân loại đó chẳng thể nào có được. 
Tôi cho rằng người ta giống như một bộ xếp hình. Người ta liên tục thêm những miếng ghép mới khi họ lớn lên. Đó là tại sao họ ngày mai có thể không còn là họ của ngày hôm nay, khi thêm một miếng ghép mới có thể thay đổi bố cục của cả bức tranh cuộc đời họ. Khi ta cho ai đó một miếng ghép của mình, thường là miếng đẹp nhất, ta cũng hi vọng họ sẽ trao lại ta một mảnh ghép của họ. Rồi đến khi ta nhận ra rằng những miếng ghép của người kia khớp thật hoàn hảo với mình, và ta chọn sẽ đến với nhau, tiếp tục tìm kiếm những mảnh ghép mới để gắn chặt thêm vào bộ xếp hình chung đó.
Nhưng có lúc, những mảnh ghép mới chẳng còn phù hợp cho cả hai, và chúng ta phải tách ra, đau đớn và thật khó để có thể ghép lại với ai khác. Nhưng sớm muộn rồi ta sẽ vượt qua: những mảnh ghép mới luôn xuất hiện để tạo nên một bộ xếp hình mới với những góc cạnh mới, để có thể gắn kết với thế giới này theo một cách khác trước đây và hi vọng, đó sẽ tạo nên một bộ xếp hình đẹp hơn trước, hoàn thiện hơn trước.
Thôi lảm nhảm vậy thôi,
Trong những đoạn trích ngắn tới, tôi sẽ lục lại những mảnh ghép cũ đã để lâu lắc trong ngăn tủ kỉ niệm đã ít lâu không đụng tới, có lẽ, không gì tốt hơn là đánh bóng lại chúng, trước khi bị lớp bụi thời gian che phủ hoàn toàn, nhỉ?